“Cảm ơn em đã cho biết một số thông tin mới.”
“Cảm ơn vì cốc cà phê của chị.”
Số báo mới ra tuần này, tôi có đọc thấy bài báo của Trác Nguyệt về
việc đua xe, cũng vẫn giọng văn của chị trước đây, chín chắn tinh tế, đi vào
lòng người. Ông Đường xem xong liền đứng dậy, lịch sự đứng khấn trước
bài vị tổ tông.
Kì nghỉ hè đã kết thúc, tôi sớm đã quên chuyện gặp Trác Nguyệt lần
trước.
Chuyện của Diệp Bổng cũng quên luôn.
Cuộc sống hàng ngày của tôi rất đơn điệu, nhưng cũng chẳng thiếu thứ
gì. Theo như lời cửa Kha Hạnh Hương: Khi tôi đang mặc chiếc váy dài
màu đỏ, ngồi nói chuyện với vị nhạc sĩ lãng mạn người Pháp trong quán cà
phê, thì cậu lại đang trong phòng phẫu thuật nhìn vào lục phủ ngũ tạng của
bệnh nhân, anh mắt mệt mỏi như chú cún con.
Hạ Bán Tiên hoành phi: Người nào mệnh nấy.
Là ông của anh ấy.