reo vui, lúc lại đau đơn. Thì ra chỉ có thể gọi tên anh trong giấc mộng, còn
ở ngoài đời thì sẽ có cảm giác này, tôi vui mừng nói líu cả lưỡi.
Diệp Bổng đột nhiên mở mắt ra, anh hơi bất ngờ, nhìn vào mặt tôi,
không thốt nên lời.
“Diệp Bổng, anh không sao chứ!” Tôi sờ lên trán anh.
Anh nắm lấy tay tôi, anh cầm chặt quá khiến tay tôi đau nhói.
“Đường Quả?”
“Vâng.”
Tôi lấy cặp nhiệt độ trên người anh ra, chau mày, 39,7 độ, sốt cao rồi.
Tôi đưa anh vào phòng nghỉ ngơi của trực ban, rồi chạy đến phòng bác sĩ
lấy thuốc, chờ cho người anh hạ sốt từng chút từng chút một, tôi chạy đi
chạy lại toát cả mồ hôi. Vẫn là duyên phận không thể chạy trốn, lần trước là
anh chăm lo cho tôi lúc tôi bị sốt cao, lần này là tôi chăm sóc cho anh.
Chỉ là tôi không hiểu, một mình anh, nửa đêm chạy đến bệnh viên mà
không có ai đi cùng.
Lúc trời sắp sáng, truyền được hai chai nước hoa quả, cơn sốt của anh
mới được thuyên giảm, hàng lông mi dài của anh vẫn khép chặt, giống như
những chú bướm đang đậu, trông thật đẹp và bình yên, bộ dạng của anh
như chẳng màng tới việc thế sự bên ngoài.
Cô y tá đứng đó, cái cô Trương Tử nam suốt ngày thích cãi vã đó hỏi
tôi: “Đường Quả, cái người đẹp trai mà cô đưa tới nằm ở phòng nghỉ là ai
thế?”
Tôi lạnh lùng nhìn cô ta: “Cha của con trai tôi.”