“Anh ấy về Hải Nam thăm bố mẹ rồi, em cũng muốn đi Tam Á, đứng
trên bờ biển ngắm mặt trời chiếu xuống, nhưng thầy Nhất Đao Thiết đi
công tác rồi, nói em phải chờ ở đây, tháng sau phát lương, ông sẽ cho em
thêm tiền thưởng coi như là bù đắp cho em.” Tôi vui vẻ nói, không quên
động viên anh, “Anh biết thầy Nhất Đao Thiết rồi đấy, là cái người Lương
thiên lí đó, cái người đã đưa Thúy Thúy cho em đấy, à, anh còn nhớ Thúy
Thúy chứ?”
Sắc mặt anh càng kém đi: “Không nhớ.”
Tôi vui mừng nói càng nhiều, lúc bối rối nói càng nhiều, hình như tôi
kể gì với anh cũng nói rất nhiều.
Diệp Bổng cuối cùng không chịu nổi: “Em đi đi, hôm qua đã làm
phiền em rồi.”
Tôi đi đến cửa quay lại nhìn anh rồi đóng của lại, tôi đột nhiên thở dài:
“Anh bị ốm sau không đến bệnh viện, anh đến đây làm gì?”
Diệp Bổng cũng quay đầu lại, bộ dạng thẹn quá hóa giận: “Bình an!”
Tôi mặt dày cười lớn: “Anh không phải là không muốn xa em đấy
chứ?”
Nói thật, tôi thật ra chỉ mồm mép thế thôi, nghĩ gì nói nấy. Diệp Bổng
bỗng ngây ra, cắn môi, mặt bỗng dưng đỏ bừng, bộ dạng xấu hổ rồi đột
nhiên chạy đi. Tôi cũng đúng ngây người ra, cũng không loại trừ khả năng
này.
Một lúc sau cô y tá Lí Âm Âm chạy đến tìm tôi kiểm tra phòng bệnh,
nhìn sắc mặt tôi liền hỏi: “Cậu ngây người ra làm gì thế?”
Tôi chợt bừng tỉnh: “Mau ăn cho no uống cho đã, có ân báo ân có oán
báo oán, trời sắp sập đến nơi rồi.”