“Cậu đang nói bậy bạ cái gì thế nhỉ, đầu óc toàn là hoang tưởng thôi.”
“Có một người nói với tớ rằng, nếu muốn tôi yêu cô, trừ phi là trời sập
đất lún không còn ngày tháng.”
“Á à, tỏ tình rồi à?”
“Vẫn chưa, bị xem thường, anh ta chê tớ phiền phức.”
“Người đàn ông mà không chê cậu phiền chắc phải dùng kính hiển vi
mới tìm được.”
“Đồ con kiến!”
Âm Âm chỉ vào tôi rồi cười vang: “Đừng có đứng ngẩn ngơ ở đó nữa,
đi vào phòng bệnh thôi, ở gường số 7 có một anh chàng chưa có bạn gái, có
nhiều tiền lắm, tớ phải mau để anh ta gặp mặt và nhận sự chăm sóc chu đáo
của y tá Tiểu Lý này.”
Ái chà, tiểu nha đầu này cũng âm thầm hành động rồi đây.
Tôi lại vui vẻ ngay lại, dùng giọng đầy tình cảm của chị Lâm Chí Linh
trong “Xích Bích”: “Âm Âm, đứng lên đi.”
Lí Âm Âm tức tối bước đi: “Đường gọi tớ là Âm Âm, tớ ghét Âm
Âm!”
Sau ngày hôm đó, Diệp Bổng cũng biến mất.
Tôi thấy đó như là một giấc mơ, trong giấc mơ của tôi anh vội vàng
đến rồi cũng vội vàng đi như cơn gió.
Vào cái thời trẻ tôi vì tình yêu mà bất chấp tất cả, anh đáp ứng tất cả
những mong muốn của thiếu nữ như tôi, mang đến cho tôi hôn nhân, mang
đến cho tôi một món quà đáng yêu, và cũng đoạn tuyệt tình cảm với tôi một