Điền mỹ nữ nghe xong mấy ngày chẳng ngủ được, nói bố con nhát
gan, nằm ở nơi đó tối tối nghe tiếng súng nó, chết cũng không yên lòng.
Nhưng ở quê di chuyển mộ phần là một chuyện lớn, tôi đã khuyên
mấy lần rồi, nói rằng ông Đường thích nơi nhộn nhịp, nghe thất âm thanh là
vui rồi, bà Đường liền từ bỏ ý định đấy. Nhưng ngày giỗ hàng năm, bà đều
muốn ở lại thêm vài ngày, lên núi bày một mâm thức ăn và nói chuyện với
tôi.
Cỏ trên núi mọc lên tươi tốt, tiếng chim kêu thánh thót, bầu trời trong
lành đến không ngờ.
Trước kia đi một ngày, tôi đến siêu thị mua một ít quà cho hai bác, Vu
Nhã Chí cũng đi cùng, cầm tay tôi đút vào túi áo, tôi cũng vui vẻ đi cùng
anh.
Chúng tôi đi dạo trong siêu thị một người đẩy xe, mua được được một
đống đồ ăn dinh dưỡng.
Đến quầy tính tiền, anh rút ra thẻ tính tiền của mình để trả, tôi cũng
chẳng ngăn lại, chỉ là một chút đồ vặt thôi mà.
Về đến nhà, Điền mỹ nữ không ở nhà, đồ đạc đã được sắp xếp gọn
gàng để trong phòng khách, tôi rót cho anh một cốc nước, rồi ngồi xuống
gọt hoa quả.
“Bố của em tại sao lại mất?”
“Em chưa nói với anh à.”
“Ừ.”
“Anh chắc cũng chưa hỏi?”