Vu Nhã Chí đứng dậy cầm lấy áo khoác, sắc mặt có phần trắng bệch
ra, chuẩn bị ra về.
“Ơ kìa, Vu Nhã Chí.”
Anh đặt tay lên vai tôi, người tôi bị ép ngồi xuống ghế, gương mặt của
anh sát gần tôi, có chút nản lòng: “… Anh đã yêu em rồi.”
Anh bỏ đi, còn lại tôi ngồi ngẩn người trên ghế ăn hoa quả.
Trước khi giới thiệu tôi cho Vu Nhã Chí, cô đã giới thiệu rất nhiều cô
gái khác cho anh. Có một lần cô gọi tôi sang giúp cô chuẩn bị cơm, tôi vào
nhà bếp nhặt rau, cô thì tự hào ngồi ở phòng khách nói chuyện quan hệ của
Trung Mỹ với Vu Nhã Chí, thỉnh thoảng anh mới đáp lại, nói chuyện thật
khô khan. Tôi ngồi trong bếp cười đến nỗi sắp vỡ cả bụng, cuối cùng Vu
Nhã Chí chạy biến đi, sau đó cô mới chạy qua nói với tôi, cậu nghiên cứu
sinh họ Vu thật đẹp trai, nhưng thật ra chỉ là con mọt sách học mãi thành
thằng ngốc mất rồi.
Cũng hay là tôi và Vu Nhã Chí đều là học sinh của thầy, khi đã trở nên
quen thân, cô đột nhiên một ngày đả thông tư tưởng, ngày qua ngày sinh
tình cảm mới là tình yêu chân chính, liền mai mối cho hai chúng tôi.
Cũng chỉ khi ở bên nhau, chúng tôi mới có hứng thú nói đến tình yêu
gì đó.
Chúng tôi giống đôi bạn thân thiết hơn.
Bây giờ anh nói với tôi, anh đã yêu tôi.
Lương Triệu Vỹ trong phim “2046” có một câu nói kinh điển rằng:
Cái thứ gọi là tình yêu, thời gian mới là mấu chốt. Quen biết nhau quá sớm
hay quá muộn, đều không được.