“Đúng, cái này không được lịch sự cho lắm.” Anh nói, “Với lại em
cũng sẽ rất buồn.”
Tôi chầm chậm gọt vỏ.
Anh nói: “Xin lỗi em.” “Anh nói với em, những chuyện đã qua thì cứ
để nó qua đi, đừng nhắc lại nữa, quan trọng là tương lai sau này. Cho nên
em mới cho rằng đó là điều đương nhiên không kể với anh, kể cả chuyện
của bố em, đương nhiên kể cả Tiểu Lí.” Tôi dừng gọt hoa quả, nhìn lên tấm
ảnh ông Đường treo trên tường với gương mặt mỉm cười không oán không
hận, “Thật ra em biết, anh không muốn tìm hiểu quá khứ của em.”
Vu Nhã Chí có phần ân hận, rướn lông mày lên.
Tôi nhún vai: “Anh không hề yêu em.”
“Vậy em thì sao?”
“Ít nhất em cũng đã từng cố gắng.”
“Sau đó thì sao?” Giọng của Vu Nhã Chí to lên một cách khó hiểu, có
vẻ như rất giận dữ, “Không yêu nữa đúng không?”
Là không còn yêu nữa, tôi nhìn anh, tinh thần có phần hỗn độn, rồi
lặng lẽ cúi xuống gọt hoa quả.
“Ha…” Anh nằm dài xuống ghế sô pha nhìn lên bức tranh trên tường.
Tôi đặt hoa quả đã gọt đến trước mặt anh. Vu Nhã Chí không thèm
đón lấy, ngoảnh mặt đi. Hành động của anh không biết là đang định làm gì,
tôi tuyệt đối không phải là loại người không biết nói lí lẽ “Tôi không yêu
anh nhưng anh bắt buộc phải yêu tôi”. Tôi không phải loại người mặt dày
mày dạn níu kéo quấy rầy không buông, người đàn ông nào bị tôi yêu mới
là bạc mệnh sống không bằng chết.