đi chẳng quay đầu lại. Thưng, trong lòng tôi vẫn luôn có bóng hình người
đàn ông ấy, tình yêu của tôi dành cho anh là vô bờ bến, bởi vì trong cuộc
tình ấy, tôi là người vui vẻ chấp nhận dù có bị vùi dập trong bụi trần.
Chỉ đến lần xuất hiện này của anh, nhìn anh cũng khiến tôi hồn bay
phách lạc một một thời gian.
Có điều, cũng chỉ là thế này mà thôi.
Tôi đã nói rồi, tiếp tục, hoặc là vĩnh viễn sẽ không gặp lại.
Chúng tôi đã chọn con đường vĩnh viễn sẽ buông tay.
6.
Thời tiết cuối tháng 10 cuối cùng cũng mát hơn, cũng đến ngày giỗ
của ông Đường rồi.
Tôi đề nghị xin nghỉ làm vài ngày trước, ở trường cũng xin nghỉ xong
rồi chuẩn bị về quê vài ngày, chúng tôi cũng muốn về thăm ông. Mộ của
ông Đường ở quê, ông bà vẫn còn khỏe mạnh, đều thấy mấy cái hộp nhỏ ở
nhà tang lễ không hay ho gì, liền bảo các bác ở quê mang thi thể của ông
Đường về quê chôn cất, tôi cũng đồng ý. Người ở quê coi trọng việc an
nghỉ của người chết, mời cả thầy phong thủy ở quê đến xem, đặt mộ ở nơi
trời đất giao hòa, hấp thu tinh hoa của trời đất ở tít trên đỉnh núi. Báo đài
đều nói kiểu chôn cất thi thể người chết ở chỗ như thế này, phần lớn đều
biến thành con quỷ da trắng, trời tối sẽ bật dậy ăn thịt người.
Sau này tôi mới biết phía bên kia của ngọn núi là đất của quân đội,
mỗi lần có tiếng súng diễn tập quân sự ở trên ngọn núi này đều vang mấy
ngày mấy đêm, lúc trẻ con lên núi hái lá trà còn nhặt được rất nhiều vỏ đạn
rồi mang về bán lấy tiền. Nghe nói đường núi của những sơn trang khác rất
gồ ghề, nhưng bên này đi thăm mộ lại rất bằng phẳng, đến cỏ cũng chẳng
mọc được.