Mặt cô trắng bợt ra, đánh rơi cả sổ ghi bệnh xuống sàn: “Cậu im
miệng cho tôi, không muốn nói ra thì thôi, nói ra chẳng câu nào đúng cả.”
Nói xong cô rên lên một tiếng rồi quay ngoắt đi sang phòng bệnh nhân xem
xét. Tôi cũng kêu lên, quay trở lại phòng nghỉ ngơi.
Diệp Bổng vẫn chưa tỉnh, tinh thần dường như bị suy sụp nặng.
“Diệp Bổng, anh thấy khó chịu chỗ nào? Chút nữa nhà ăn mở cửa em
sẽ đi mua ít hoành thánh về cho anh ăn, rất thơm đấy.”
“Cảm ơn em, anh đã khỏe rồi.” Diệp Bổng nhìn tôi một lượt “Em giờ
đã là bác sĩ thật sự rồi.”
“Vâng, nhưng em vẫn chỉ là thực tập sinh thôi, học khoa gây mê.”
Giọng tôi trở nên mạnh mẽ, “Anh có muốn biết vì sao em học khoa gây mê
không?”
“Anh không muốn biết.”
Diệp Bổng chẳng có chút lịch sự nào cả.
May cho anh tôi là bác sĩ, đối xử với người nhà bệnh nhân rất tốt, cho
dù bị người nhà bệnh nhân mắng, tôi cũng chỉ cười mà chịu đựng, để đại
diện cho hình ảnh tốt đẹp của y tá trong bệnh viện. Phó viện trưởng mà
cũng còn phải đích thân tuyên dương tinh thần phục vụ của tôi nữa là.
Tôi lấy lại bình tĩnh và cười nói: “À, em đã giúp anh kê thuốc rồi, anh
mang thuốc về nhà uống rồi dưỡng bệnh nhé.”
Quai hàm của Diệp Bổng đều động đậy, anh mở to mắt nhìn tôi một
cách lạnh lùng.
Chẳng biết anh đang giận gì nữa.
Một lúc sau, anh nói: “Người yêu của em đâu?”