làm việc để nuôi nó, còn thời gian mà lo mấy chuyện thiên đường, Thượng
đê,s chuyện tình yêu nữa chứ? Đường Quả, mày như thế là quá đủ rồi đấy.
Cuối tuần tôi trực hộ cho bác sĩ Lí có việc phải về quê, lúc 3 giờ sáng
sáng phòng cấp cứu nhận được một cú điện thoại, đoạn đường giao nhau
giữa Đường Quỳnh Châu và Đại lội Long Hải xảy ra tai nạn. Lúc đến hiện
trường xảy ra tai nạn, tôi trong thấy bánh xe của chiếc ô tô Lafront đâm vào
cảng an toàn, chủ chiếc xe là một nam thanh niên ăn mặc rất sành điệu, lúc
xảy ra tai nạn, bình dưỡng khi an toàn trong xe tự động mở, không thấy có
chân thương bên ngoài, anh ta bất tỉnh. Lúc xe cứu thương đến nơi, cô gái
bị đâm nằm giữa vũng máu tươi trên đường, tim đã ngừng đập, không còn
dấu hiệu của sự sống. Gần đây trong thành phố có không ít những nhóm
đua xe, buổi sáng trên các đường phố lớn phóng xe lạng lách trên đường,
xe chạy nhanh vụt qua trong nháy mắt.
Tất cả những người trực ban bận rộn từ khi trời mới tờ mờ sáng, tôi
cùng hộ lí Lí Âm Âm đi nhà ăn ăn cơm, trên đường về cô cứ ngáp dài,
bỗng trông thấy đại sảnh lớn của bệnh viện bị những phóng viên đứng chật
cả, đang níu tay các hộ lí hỏi tới hỏi lui.
Tôi tiếp tục ngáp dài, ánh mắt lướt nhanh về phía người nữ phóng viên
ngồi trên ghế dài đang đi hướng về phía tôi.
“Bác sĩ Đường.”
Gương mặt của người nữ phóng viên trở nên rõ ràng, nụ cười rất thân
thiết, thần thái khiến người khác thật ngưỡng mộ.
Trác Nguyệt cười vang: “Em không nhớ chị sao?”
Tôi mỉm cười: “Chị Nguyệt.”
“Chị còn đang nghĩ không biết có được gặp em ở bệnh viện này
không, không ngờ giờ đã gặp được em thế này.”