Anh nhìn tôi đầy thích thú, “Nhà thơ nổi tiếng ư? Đây là lời của nhà
thơ nổi tiếng nào nói vậy?”
Tôi cười rất duyên, “Không biết cũng không sao, bây giờ thầy biết rồi
đó, em tên là Đường Quả.” Tôi đưa tay ra, anh miễn cưỡng bắt tay tôi
nhưng bị tôi nắm được, xung quanh có tiếng xuýt xoa, anh lúng túng thì tôi
lại càng tiếp tục hỏi dồn, “Thầy Diệp, thầy có tin vào tình yêu sét đánh
không?”
“Tôi tin!” Diệp Bổng gật đầu nói, dường như anh thật lòng muốn vực
dậy bông hoa bị đổ nghiêng ngả như tôi đây, “Nhưng Đường Quả à, chuyện
này không thể xảy ra giữa hai chúng ta. Để tôi lấy một ví dụ đơn giản minh
họa nhé, nếu em đang đứng ở phía bên này của sa mạc, em nhìn thấy một
cái cây và vô cùng sung sướng, nhưng khi đi về phía trước mấy bước, em
mới phát hiện ra đó là một cánh rừng u ám.”
Tôi đưa mắt nhìn cánh rừng xung quanh, trải ra trước mắt là màu xanh
ngắt của những đồng phục quân sự, những ngọn cây non nớt đang nghiêng
ngả vì anh.
Tôi nói một cách kiên quyết: “Em có thể vì cái cây đó, vì thầy mà đốt
sạch cánh rừng kia!”
Diệp Bổng sững người nhìn chằm chằm vào tôi, cảm giác như cằm
anh sắp rơi xuống vậy.
Tôi đứng ngắm nhìn cái cây sừng sững trước mặt, một Diệp Bổng đẹp
rạng ngời mà mang một sức cuốn hút không thể cưỡng lại được.
Đột nhiên từ đằng sau vọng lại tiếng nói lạnh lùng hình như là tiếng
của thầy Trương diêm vương: “Em kia, hít đất một trăm cái, đi ra nhanh!”
Tôi cúi mình cầu cứu thầy Diệp, lúc này cơm trưa chưa được miếng
nào lại phải hít đất một trăm cái không còn biết sống chết ra sao đây. Bọn