Có lẽ nói ra thì không ai tin nhưng đúng là tôi đã yêu anh từ cái nhìn
đầu tiên.
Ngay sau khi tỏ tình với anh tôi đã muốn cùng anh bước vào lễ đường
thành hôn.
Năm đó tôi mười sáu tuổi, bạn có thể nghĩ tôi trẻ con, liều lĩnh, không
biết trời cao đất dày, nhưng bạn không thể nói tôi không hiểu thế nào là tình
yêu. Đó là ý trời, có người chẳng cần tìm đâu xa mà tự dung nên duyên,
cũng có người tìm hoài cả đời mà không tìm thấy. Rõ rang tôi thuộc tuýp
người thứ nhất, khoảnh khắc bắt gặp thầy Diệp tôi đã biết anh chính là một
nửa của tôi, tôi lúc này giống như tên tiểu đạo sĩ bị sét đánh vỡ đầu rồi
bỗng nhiên trí tuệ tinh thông, biến thành thần tiên bay lên trời. Tôi đang
nằm trên giường bệnh trong phòng y tế, đưa tay kéo lấy tay áo của anh rên
rỉ.
“Em bị say nắng, hạ đường huyết, hoạt động quá sức.” Anh ta có vẻ
như vui mừng trước nỗi đau của người khác nói: “Ai bảo buổi trưa không
ăn uống cẩn thận.”
“Thầy ơi, em sẽ ăn uống đầy đủ, nhưng thầy phải làm bạn trai em cơ.”
Mắt anh long lanh, dở khóc dở cười nói: “Lại có người đem cả sức
khỏe của mình ra để níu giữ người khác ư? Tôi đã nói với em rồi, em vẫn
muốn lang thang vào khu rừng âm u đó sao, đừng để chết dưới gốc cây của
tôi. Dưới gốc cây đó từ lâu đã chất đống xác chết rồi, nhưng chính cái cây
đó cũng đã tu thành chính quả từ lâu rồi.”
“Thầy có bạn gái rồi ư?”
Diệp Bổng lấy một quả táo ra gọt, vỏ quả táo gọt không đứt đoạn nào,
nhìn là biết anh đã luyện nhiều rồi.