Anh nhẹ nhàng hỏi, “Em nhìn tôi giống với một kẻ không ai thèm ngó
ngàng đến hay sao?”
“Không phải”, tôi thật thà nói.
Anh cười âu yếm nhìn tôi, đợi khi biển khổ quay đâu không còn bờ thì
đó mới chính là bến đỗ.
“Thầy hãy thay em gửi lời xin lỗi đến bạn gái thầy nhé, thầy hãy nói
với cô ấy rằng, một nhà thơ nổi tiếng Trung Quốc tên Đường Quả đã nói,
trên đời này không có chân tường nào mà không thể đào lên, người đàn ông
này, tôi đã chọn rồi!”, tôi vừa lấy khăn bịt mũi cho máu không trào ra vừa
nhìn vào mắt anh rất chăm chú.
Diệp Bổng tròn mắt, bình thường anh lúc nào cũng kiên định, nói năng
khéo léo nhanh nhẹn, nhưng đó chỉ là lúc nói chuyện với đối thủ của mình.
Còn tôi là công dân mà anh cần bảo vệ, tôi là bông hoa của đất nước, anh
phải tưới tắm cẩn thận, không được tùy tiện phá hoại. Anh ta cũng chỉ mới
mười chín tuổi, nếu nói về kinh nghiệm tình trường thì cũng không hơn tôi
là mấy.
Gọt táo xong anh đi luôn.
Tôi bất chợt tỉnh giấc thì trời đã tối mịt, chị y tá chỉ vào hộp cơm trên
bàn nói: “Đó là cơm mà thầy giáo các em mang đến đó, mau ăn đi kẻo
nguội.”
“Có phải người đã đưa em vào viện không ạ?”
“Không phải đâu.” Chị y tá vừa cười vừa nói, “chính là thầy Trương
đó, chị thấy toàn món ngon, xem ra là thầy đã đặc biệt ưu ái em đó.”
Tôi ăn mà chẳng cảm nhận được mùi vị gì, ăn xong tôi trở về kí túc
xá, mấy đứa bạn tôi đang gấp chăn, yêu cầu quân đội là phải gấp chăn sao