Mấy ngày nay tôi cứ đi qua đi lại quan sát mới thấy trừ những lúc hoạt
động tập thể ra thì hầu như là không nhìn thấy bóng dáng anh đâu.
Thế là xong, tôi biến thành trò cười của lớp! Đến cả các lớp ngoài
cũng biết lớp số 6 có một đứa con gái theo đuổi thầy giáo đến mê muội, coi
như tôi đã trở nên nổi tiếng, đi đến đâu cũng có người chỉ chỉ trỏ trỏ sau
lưng: nhìn kìa, nó là Đường Quả ở lớp số 6 đấy, trông thật chẳng ra làm
sao.
Tôi tức lộn ruột, xây xẩm mặt mày, trông chẳng ra sao là thế nào! Mẹ
tao xin đẹp như Đặng Lệ Quân, vốn là hoa hậu lừng danh của khu đấy, thời
trẻ có đến nửa tá bọn đàn ông chưa kết hôn hoặc đã li dị ở xưởng may từng
gửi thư tình cho mẹ đấy! Đây giống mẹ, là Đặng Lệ Quân của báo Thiếu
Nữ đó! Các người ai dám bảo Đặng Lệ Quân xấu xí hả!
Mấy ngày nay sau khi tắt đèn đi ngủ, tôi đều lấy cớ đi vệ sinh để trốn
sang khu kí túc xá giáo viên tìm gặp Diệp Bổng. Hạnh Tử đã cùng tôi phát
huy tinh thần cách mạng, đồng ý bao che cho tôi. Việc này thật ra không
dễ, chúng tôi phải đi vòng lọt qua mắt các anh lính tuần tra, men theo chân
tường để đi. Nhưng hai ngày nay tôi đã tìm ra con đường ngắn nhất và an
toàn nhất nên lần hành động này thuận lợi một cách kì lạ.
Chúng tôi ngồi ở cổng, Hạnh Tử hắng giọng nói: “Tớ sẽ đi sang chân
tường bên kia đợi cậu, cậu có dám chắc là thầy Trương không thể tóm cậu
để cảnh cáo nêu gương trước toàn trường không?”
“Chủ tịch Mao đã nói tất cả những kẻ phản động đều là con hổ giấy!”
tôi nói, “càng là những người tính hiền lành thì càng thể hiện mạnh mẽ bên
ngoài, thầy Trương cũng chỉ dọa được những đứa nào chưa gặp thầy bao
giờ thôi.”
“Đồ quỷ, Quả Quả cậu sinh nhầm giờ rồi, cậu đâu phải là người, cậu
đích thị là thần Athena trong thần thoại Hy Lạp.”