cho vuông vức y như miếng dậu phụ. Người nào người nấy đều nhăn mặt
nhăn mũi, cả đời già này cũng không thèm ăn đậu phụ nữa! Không ăn cả
đậu phụ cuốn, bánh đa nem, đậu phụ cứng, đậu phụ Muar, đậu phụ nhồi
thịt! Kể cả nước đậu nành cũng không uống, đậu đỏ, đậu xanh thậm chí là
đậu đỗ đề ghét hết! Đúng là ghét của nào người trao của nấy!
Tôi mệt mỏi đổ mình xuongs giường, Hạnh Tử ở giường trên ngó
xuống nói đùa, “Tớ thấy mặt mũi cậu không vẹo đâu, cũng không để lại sẹo
đâu.”
“Sao cậu chẳng có chút thương xót nào thế?”
“Có gì đâu, tớ lại thấy thú vị đấy chứ.” Hạnh Tử hóng hớt hỏi,
“Chuyện giữa cậu và thầy Diệp đến đâu rồi?”
Tôi nghĩ cái chân tường này làm bằng cốt thép bê tông khó mà đào lên
được, đúng là tốn công tốn sức. Tôi thở dài ngao ngán, vậy là con đường
vạn lí trường chinh phải kiên trì trường kì kháng chiến mới được, phải áp
dụng phương pháp của chủ tịch Mao “địch tiến là lui, địch dừng chân ta
quay rối, địch giao tranh ta tấn công, địch rút lui ta rượt đuổi.”
2
Sáng ngày thứ hai nhìn thấy Diệp Bổng tôi chạy nhanh như cắt về phía
anh chào thân mật: “Em chào thầy Diệp!” mà không hề để ý đến thầy
Trương.
Dường như anh đã biến thành một người khác, cái vẻ nghiêm túc
không thèm để ý đến người khác của anh biến đâu mất. Trên khuôn mặt
đen sì hiện lên nhiều vết nhăn mà tôi thấy hơi chút gì đó buồn bã. Nhưng
trong lòng tôi còn buồn hơn gấp vạn lần vì vốn dĩ Diệp Bổng không để ý gì
đến tôi, đối với ai cũng nhẹ nhàng như gió mộc xuân mà đối với tôi thì luôn
tỏ cái mặt ông già nhăn nhó, trừ những lúc luyện tập ra thì những lúc khác
nhìn thấy tôi đều tránh xa như nhìn thấy quỷ.