Tôi không phản ứng gì nói: “Em không cần phải thỏa mãn, phải lấy
lòng phần lớn những người ấy, em chỉ thích thầy thôi.”
“Nhưng tôi lại là một trong phòng lớn những người đó, tôi chẳng có gì
đặc biệt, cũng không đáng để em thích.”
“Ý thầy là em phải lấy lòng thầy, phải tuân theo tiêu chuẩn của đại đa
số đàn ông?”
“Em không cần phải lấy lòng tôi, tôi là giáo viên, còn em là học sinh,
cho dù hai tuần sau chúng ta chia tay thì tôi vẫn mãi là giáo viên của em,
ngoài điều đó ra thì chẳng còn khả năng nào hết”. Trên lãnh thổ của Diệp
Bổng một tất anh cũng không cho, canh chừng nghiêm ngặt, không còn cho
tôi một cơ hội nào đến gần, “bây giờ em quay về ngay lập tức thì tôi sẽ
không đưa chuyện này ra.”
Tôi nhìn anh mà lòng đau như cắt, người ta vẫn nói con gái mà tán con
trai, rào cản chỉ nhỏ như sợi chỉ, thế đây là chỉ gì chứ? Chỉ thép à!
“Nếu em từ bỏ tại đây đồng nghĩa với việc em không yêu thầy thật
lòng, cũng là đi ngược lại với nguyên tắc em đặt ra là thể sẽ không từ bỏ
nếu chưa đặt được mục tiêu.”
Cuối cùng thầy Trương cũng ngoảnh đầu lại, thầy có vẻ xúc động, bộ
mặt đen sì chợt đỏ bừng lên như tia sáng của ánh hào quang buổi xế chiều
chợt lóe.
“Giỏi lắm! Cuối cùng tôi cũng biết một người rất có nguyên tắc, rất có
lý tưởng như em.” Diệp Bổng cũng cười, nhưng trong tiếng cười đó không
hề thấy chút gì là trêu đùa cả, “sau giờ tắt đèn còn lang thang ngoài bãi, vi
phạm quy định, trừ lớp em 10 điểm, phê bình trước toàn khóa! Đường Quả,
em lập tức chạy hai mươi vòng quanh thao trường sau đó về kí túc ngay!”
…