Hạnh Tử đáng hơn tôi một tuổi, đáng là học sinh top 4 trong kì thi tốt
nghiệp cấp 2 toàn thành phố, xứng đáng là người con gái gia giáo trong một
gia đình tri thức, biết nhìn xa trông rộng, cởi mở khiêm nhường.
Tôi thấy tiếc khi không gặp Hạnh Tử sớm hơn, “chúng ta làm chị em
nhé.”
Đợi đến khi tôi lấy lại nguyên khí giống như nhân vật cô chủ đánh
không chết trong bộ tranh biếm họa nào đó thì khóa huấn luyện nửa tháng
này cũng kết thúc.