nhìn thầy Diệp bị các bạn nữ sinh vây kín, cái cảnh có thê thiếp vây quanh
nhìn thật buồn cười, giống như một bông hoa vậy, vậy mà đối với tôi lại giả
bộ là chàng lính thanh cao gì chứ?
“Đường Quả, đừng buồn nữa, mặc dù bây giờ răng sứ có thể đẹp hơn
răng thật đấy nhưng răng thật vẫn tốt hơn nhiều, đừng nghiến răng nữa, em
nghiến đến gãy răng rồi kìa.” Thầy Tiểu Trương cười toe toét, “Đừng nhìn
tôi thế chứ, nửa tháng nay chưa phạt em nằm gập bụng một trăm cái đâu
đấy nhớ.”
Tôi lườm cho tên hổ giấy ấy lúc lâu, cuối cùng cũng đành thua, mồm
lẩm bẩm oán trách, “Thôi được rồi, là tôi có lỗi nên bị phạt là phải. Nhưng
hôm đó Diệp Bổng giáo huấn cho tôi một trận như thế mà anh sung sướng
thế cơ à?”
“Sung sướng gì chứ, chỉ là tôi hơi bị bất ngờ. Em không biết chứ, Diệp
Bổng là người rắn như thép, bình thường toàn ăn hiếp bọn tôi. Cái mồm
hắn thì như súng liên thanh, bắn một loạt “pằng, pằng, pằng” thì không còn
người nào sống sót. Em là khắc tinh của hắn đấy, em không biết chứ, mỗi
ngày mà nhìn thấy hắn cứ như gặp phải con chuột đáng ghét, chúng tôi cứ
như bọn cu li theo sau hắn.” Thầy Trương kéo ghế lại gần nói chuyện, nước
bọt bắn tung tóe, “Tôi bảo nhé Quả Quả…”
Tôi nghiêng mặt 45 độ ngẩng lên nhìn trời, mới nói chuyện một lúc
mà đã chuyển từ Đường Quả sang Quả Quả, có làm salad cũng không
nhanh đến mức đấy.
“Em muốn theo đuổi anh ta thì Trương Miên anh đây sẽ làm nội ứng
cho em, mới nhìn hắn ta đã thấy chướng mắt rồi.”
Tôi lập tức quay ra nịnh nọt anh ta, nắm chặt lấy cánh tay con hổ giấy,
mắt long lanh, “Anh là anh trai em! Anh, không cần nói gì nữa, chúng ta
lấy trà thay rượu nào”