Anh đưa tay lên xoa đầu tôi, cúi xuống gần trán tôi cười, mắt chạm
mắt, tôi ngửi thấy mùi lá tre tươi lẫn mùi rượu trên da thịt anh, đầu tôi như
muốn nổ tung.
“Em… bé đi rồi đó…” anh nhìn tôi mơ màng.
Xung quanh không hề có mộ tiếng động, đến một tiếng thở cũng
không có, không có bất kì cái gì, tôi cũng không có!
Không biết sau bao lâu tôi mới lấy lại tinh thần, tôi hét lên đẩy anh ra,
anh liền chạy vụt ra ngoài. Con người này thật là hiểm ác, tôi đã hoàn toàn
bị khuất phục rồi! Thế là xong! Xong rồi! Xong mẹ nó rồi! Diệp Bổng đáng
chết! Đồ vô lại! Anh coi tôi là ai chứ!
Tối hôm đó lần đầu tiên tôi bị mất ngủ, đầu óc cứ chập chờn.
Sáng hôm sau, tôi vào nhà ăn sáng mà chợt thấy mình như vừa được
xếp vào hàng các loài động vật cần được bảo tồn cấp quốc gia. Hôm qua
chắc là anh trai tôi đã kể cho Diệp Bổng hành động kì lạ trong lúc say xỉn
của anh rồi, lúc đó cũng vừa đúng đúc anh trai và anh ấy ngồi đối diện nhau
cùng ăn cơm, tôi đang nhìn về phía cửa cantin, bất chợt hai ánh mắt chúng
tôi gặp nhau, anh giật mình một cái, ngẩng đầu lên làm đổ bát cháo, anh lau
miệng rồi chạy đi.
Một đứa con gái như tôi mà đêm qua chịu nhún nhường như thế đã
quá đủ rồi, sóng gió nào tôi cũng vượt qua rồi, tôi bực mình lườm một cái
cho đám giáo viên đang cười phá lên đằng kia.
Trương Miên chớp mắt hỏi tôi: “Quả Quả, ai chọc tức em thế?”
Tôi chỉ mặt từng người một, “Vừa nãy ai cười ra mặt đi, tôi sẽ nhớ
mặt tất cả các người, các người chỉ coi trọng bạn gái các người thôi, chắc
tôi không phải cái người nào đó đâu nhỉ.”