Một giáo viên giậm chân cười lớn, “Quả Quả, em vơ đũa cả nắm rồi
đấy.”
Bọn họ hoan hỉ còn tôi thật đau lòng.
Ăn sáng xong, xe ô tô chở chúng tôi về trường cũng đến, tất cả học
sinh chia tay nhau mà lòng đầy lưu luyến, tôi ngồi bên cạnh cửa số xe nhìn
Diệp Bổng, anh mang vẻ mặt tươi cười đầy giả dối đưa mắt nhìn theo tiễn
học sinh lên xe. Tôi tựa cằm vào cửa kính, cúi đầu tự an ủi mình ly biệt sẽ
càng làm cho giây phút tương phùng thêm ngọt ngào hơn.
Lúc xe sắp chuyển bánh, Diệp Bổng chạy lại đưa tay xoa đầu tôi, tôi
giật mình, anh mỉm cười nói, “Đường Quả à, sau này em hãy học cho tốt
nhé, em vẫn còn ít tuổi, sau này sẽ có nhiều chàng trai theo đuổi em. Chúc
em hạnh phúc.”
Tôi nhìn anh, dưới ánh đèn vàng anh như đang tỏa sáng, một thứ ánh
sáng dịu dàng và hiền hậu.
Lúc đó tôi chắc chắn một điều rằng tôi sẽ hạnh phúc.
Bởi một điều Diệp Bổng đã chúc tôi hạnh phúc và tôi cũng sẽ làm anh
hạnh phúc.
4
Từ nhỏ bố hỏi tôi có ước mơ gì?
Lúc đó tôi còn chưa hiểu biết gì, mõi ngày tôi lại có một ước mơ khác
nhau, hôm nay ngồi viết văn thì muốn làm nhfa khoa học, ngày mai đọc
một cuốn tiểu thuyết thì lại muốn làm nhà văn, có thời gian tôi đi xem dạ
tiệc liên hoan mùa xuân rất hâm mộ Triệu Bản Sơn thì lại muốn làm diễn
viên. Lần này sau khi trở về sau đợt tập quân sự tôi đã nói thật với bố, tôi
đã xác định được ước mơ của mình, tôi muốn trở thành vợ của quân nhân!