Lão Đường và Điền mỹ nữ mắt chữ o mồm chữ a nhìn nhau hồi lâu,
họ đều không sao hiểu nổi, rồi sau đó cười phá lên. Trong suy nghĩ của họ
tôi vẫn chỉ là đứa con nít, không hiểu chuyện và còn ngây thơ. Thực ra tôi
đã trưởng thành, đã là thiếu nữ, mặc dù kinh nghiệm còn ít nhưng con
người thì phải dần chín chắn hơn, tôi không cần phải nấp sau đôi cánh của
bố mẹ nữa mà có thẻ sải rộng cánh bay vượt ngàn sóng gió.
Năm lớp 12 tôi gắng học hành không để mất nửa điểm nào bởi tôi
muốn làm người bên anh suốt đời.
Nếu muốn bên cạnh chăm sóc nhau cả đời, trước hết tôi phải học chịu
đựng nỗi cô đơn thậm chỉ là hưởng thụ nỗi cô đơn đó.
Có Trương Miên làm nội ứng, những tin tức của Diệp Bổng tôi đều
biết tường tận, ngày nào tôi cũng viết thư cho anh, không chỉ là những
chuyện nhỏ nhặt hàng ngày trong trường, những chuyện tương tự mà anh
viết kể cho tôi còn là chuyện quan liêu kiểu học hành chăm chỉ phục vụ Tổ
quốc. Nhiều lần tôi còn nghi ngờ giáo viên chủ nhiệm lớp chúng tôi là
người thân của anh, họ dường như rất thân thiết với nhau.
Nhưng cũng đúng là từ trước tới giờ, trong từ điển của tôi không có
các từ như “nản lòng”, “từ bỏ”, “thất bại”. Nếu nói về ưu điểm thì đó là tính
mạnh mẽ, nếu nói về nhược điểm thì tôi là đồ mặt dày. Cuối tuần nào tôi
cũng nghĩ cách vào trường anh mượn cớ là đi thăm anh trai để thực hiện ý
đồ của mình, đúng là mượn gió bẻ măng. Mới chưa được nửa năm mà cả
khóa đó đã biết Diệp Bổng có người theo đuổi được mệnh danh là “phần tử
khủng bố”. Từ đó mỗi lần tôi vào thăm anh, Trương Miên đều biết trước
tình hình mà tự động tránh mặt, lần nào những người cùng phòng kí túc với
anh cũng hô hào: phần tử khủng bố đột nhập, chúng tôi già cả, tật nguyền,
phản kháng không nổi, an hem đâu rút quân, đồng chí Diệp ơi, tương lai Tổ
quốc trông cậy hết vào anh đó!