anh thật dịu dàng, nhẫn nại với tôi, anh nói: “Xem kìa em vẫn còn nặng
tình thế cơ à.”
Rất lâu sau đó tôi mới biết anh thích những người có tình có nghĩa vì
anh cũng là người như vậy.
Nhưng tôi không hề nói cho anh biết rằng, hôm đó tôi khóc nhiều như
thế chỉ vì quá buồn, vì tôi biết sau khi anh học xong thạc sĩ cũng phải ra đi,
rời xa nơi này giống như Trương Miên đã rời xa. Cho dù là đi đâu chăng
nữa thì khoảng cách cũng khong còn là một chuyến tàu. Người buồn cảnh
có vui đâu bao giờ. Dù chúng tôi có sống cùng trong một thành phố thì
cũng không thể thường xuyên gặp nhau được, nghĩ đến việc anh ở bên kia
thành phố, ngẩng đầu lên đều chung trời, chung mây, chung bầu khí quyển
tôi còn thấy yên tâm hơn một chút.
Tôi thì không thật thà như Diệp Bổng, yêu anh khiến tôi học được
cách bày trò suy tính. Sau khi Trương Miên đi, anh luôn chăm sóc chu đáo
tôi như lời anh đã hứa với Trương Miên. Những tin nhắn của tôi anh đều
đáp lại, không hề có chút gì là nhắn cho có lệ cả, thỉnh thoảng có câu
chuyện cười nào hay anh còn gửi cho tôi nên tôi đem ghi lại những tin nhắn
của anh vào một cuốn sổ nhỏ. Tôi ghi lại từ những cảm thán đơn giản nhất
đến những hình mặt cười, ghi lại tất cả thời gian và thời tiết.
Về khoản này thì toi quả là rất thông minh, thành thục, tôi muốn lưu
giữ tất cả những gì mà ngườ tôi yêu gửi cho tôi, đối với người khác đó chỉ
là những điều nhỏ nhặt nhưng đối với tôi đó là một niềm hạnh phúc, là
những tháng ngày không gì đánh đổi được.
Sau khi vào lớp 12 tôi chẳng còn cuối tuần nữa, tôi cũng không thể
đến thăm anh được. Nhưng Diệp Bổng dường như đã quen với sự xuất hiện
của tôi, tôi không đến tìm anh thì anh xin nghỉ ra ngoài đến thăm tôi, còn
mang theo một đống đồ ăn rất ngon, tôi nghi ngờ anh bị hội chứng
Stockholm (một hội chứng mà người bị bắt cóc lâu ngày chuyển từ trạng