Mỗi lần tôi vào thăm là anh đều mang bộ mặt ủ rũ, nghiến răng nghiến
lợi mà cười, nhưng anh không thể chịu nổi cái lườm sắc lạnh của tôi nên
cũng đành dẫn tôi đến cantin ăn cơm.
Lúc mới đầu, Diệp Bổng từ chối rất cương quyết, đặc biệt là lúc có sự
theo dõi từ bốn phương tám hướng trong cantin, nhưng lâu sau thì cũng
thành thói quen. Quen rồi thành tự nhiên. Sau này tôi đi gặp anh, anh đã có
thể thản nhiên dẫn tôi đi qua những con đường nhựa đầy ngô đồng, vẻ mặt
lặng lẽ, bình thản không hề biến sắc.
Lão Đường từng nói, không có sự nỗ lực nào là không có kết quả.
Mặc dù bình thường Lão Đường phải sống dưới sự thống trị của Điền
mỹ nữ nên có đôi chút căng thẳng, làm việc cũng không thật sự tin tưởng
lắm nhưng những lí luận của ông từ trước vẫn không bao giờ sai cả.
Tôi nghĩ tôi đã chen được một chân vào lãnh thổ của Diệp Bổng rồi,
mặc dù là đứng trong góc đó tôi không thể đón nhận được ánh mặt trời mà
chỉ có thể sống trong bóng tôi. Nhưng tôi đã sống trong thế giới của anh,
sống trong hồi ức của anh, thậm chí là sống trong cuộc đời anh, tôi đã là
một phần không thể xóa nhòa trong anh.
Năm đó Diệp Bổng tốt nghiệp đại học, tôi học lớp 11, anh thi đỗ thạc
sĩ học viên chỉ huy quân sự. Nhưng Trương Miên tốt nghiệp xong thì đi làm
bộ đội, hôm tiễn anh lên xe tôi đứng ở bến ôm anh khóc thút thít, nước mắt
nước mũi giàn giụa trên áo anh. Diệp Bổng kéo tôi xuống dúi đầu con bé
láu cá nghịch ngợm nói: “Cậu yên tâm đi, sau này tớ sẽ chăm sóc Đường
Quả như em gái.”
Anh cả Trương Miên hai mươi ba tuổi rồi mà vẫn còn sụt sùi, mắt đỏ
hoe nói, “Quả Quả, em phả nghe lời Diệp Bổng đấy, nếu hắn mà có ức hiếp
gì em thì cứ gọi điện cho anh nhé.” Tôi chỉ biết khóc mà thôi, không làm
sao nín được, cứ ôm lấy Diệp Bổng, nước mũi chảy ướt cả áo anh. Hôm đó