Đọc văn của chị tôi cảm nhận chị là người hiền lành, nhân hậu, còn là
người của công chúng, người của công việc. Khoảng cách sáu tuổi giữa tôi
và chị như càng xa hơn, tôi chỉ được cái trẻ hơn còn đâu chẳng có gì có thể
sánh bằng chị. Hạnh Tử nói phong cách mạnh mẽ đàn ông của tôi đã ảnh
hưởng rất nhiều đến sự trưởng thành trong suy nghĩ.
Vậy là sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi cầm bảng thành tích loại giỏi thi
đỗ vào học viên y học thành phố chuyên ngành y học lâm sàng.
Hạnh Tử biết tôi chuẩn bị được cầm dao phẫu thuật, bước vào hàng
ngũ những người mang thiên chức áo trắng, nó buồn đến lặng người cầu
trời khấn Phật bốn phương: “Bồ Tát linh ứng, người mau cứu rỗi chúng
sinh đi, Quả Quả mà rat ay thì người ta không tử cũng phế.”
Tôi tức sôi máu, “Chắc là cậu học tiếng Pháp trong trường ngoại ngữ
thì sau này đứng mời chào khách Tây cho những quán cà phê ở đại lộ
Champs Elysees, Paris nhỉ, liệu có thể cho phép Đường Quả đây ra tay cứu
người không?”
Bây giờ nghĩ lại, lần tập quân sự năm lớp 10 tình cờ gặp Diệp Bổng là
một bước ngoặt quan trọng trong đời tôi, nhưng sau khi học đại học năm
nhất tôi lại có bước ngoặc thứ hai, có một điểm chung giữa chúng là cả hai
đều có liên quan đến Diệp Bổng.
Có thể nói tình yêu quả là một điều khó đạt được, nó có thể biến một
người thông minh thành một kẻ ngu đần, biến một kẻ ngu đần thành một kẻ
vô tích sự.