Tôi thật cảm động trước cái thiện ý ấy của Hạnh Tử. Có phải tôi đang
gặp nữ hoàng không vậy? Tên đầy đủ của nó là Kha Hạnh Hương, gọi tắt là
Hạnh Tử, tiểu Hương… đều được, gọi nó là gì cũng không quan trọng,
quan trọng là tôi đang gặp một người có ánh mắt xanh biết như thảo
nguyên, có khí chất mạnh mẽ rắn rỏi rồi!
Triệu Đa Dương đưa tay ra bắt tay, tôi chợt nhớ tay mình dính bẩn vì
vừa ăn kem xong nên vội lau rồi mới bắt tay anh ta, anh cười rất giống Hoa
kiều chào, “Chào em, anh đã nghe qua Hạnh Tử nói về em.”
Ánh mắt sắc lạnh của Hạnh Tử liếc qua như trách tôi đạo đức giả và
không chân thành. Tôi giả bộ như không nhìn thấy gì.
Triệu Đa Dương xem chừng là con nhà gia giáo, rất chú trọng đến
những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, rất biết đối nhân xử thế, không được
liệt vào hàng ngũ đẹp trai nhưng anh mang cho người khác một cảm giác
rất thân thiện. Nghe tôi nói những lời vô nghĩa ấy anh không hề lộ về bất
mãn mà rất lịch sự nói với tôi: “Anh đã nghe qua Hạnh Tử nói chuyện về
em”.
Tôi chấm cho anh ấn tượng lần đầu tiên tròn 10 điểm. Nhưng Hạnh Tử
có lẽ không chấm cho anh cao thế đâu vì tôi là người cảm tính còn nó lại là
người lý trí, khi cảm tính và lý trí gặp nhau, đa số là cảm tính sẽ quỳ trước
mặt lý trí nước mắt giàn giụa mà nói: vừa rồi tểu đệ nhất thời hồ đồ. Nhưng
Hạnh Tử cũng đáp lại chắt nịch: cả đời bạn, cái nhìn nguy hiểm nhất chính
là đã nhìn đến Diệp Bổng, nhưng con mắt của hắn còn nguy hiểm hơn
nhiều, đa số bọn họ không thích những người như cậu đâu, tôi thì rất đắc ý
với nửa về đầu còn nửa về sau thì tôi chẳng nghe thấy gì vì gió to quá.
Triệu Đa Dương đứng dậy vào nhà vệ sinh, tôi chớp cơ hội ngồi đả
kích Hạnh Hương, “Nếu so với bọn con trai bình thường, anh ta quả là
không tồi, nhưng mà nếu đem so sánh với Diệp Bổng nhà tớ thì… í, tớ nói
nhầm, phải là không thể so bì được, anh ta không sánh bằng đâu.”