Hạnh Tử chết đứng như trời trồng, không nhếch mép nổi, nó cắn chặt
từng chữ một, “Diệp Bổng nhà cậu” không phả nửa năm nữa tốt nghiệp sẽ
đi bộ đội sao? Cậu theo đuổi “Diệp Bổng nhà cậu” ba năm rưỡi rồi mà vẫn
không có kết quả gì, đợi đến khi “Diệp Bổng nhà cậu” chạy mất thì cậu tính
sao?”
Tôi chống cằm ngước lên xem cái ti vi màn hình rộng tinh thể lỏng
treo trên tường đang phát bản tin thời sự, vùng đông bắc Trung Quốc tuyết
rơi nhiều cản trở giao thông, có hình ảnh anh bộ đội nhận nhiệm vụ đi cào
tuyết. Bộ quần áo lính xanh lục vương đầy tuyết trắng xóa, đôi mắt anh
sáng long lanh. Tôi cũng đã nhiều lần nghĩ về vấn đề mà Hạnh Tử vừa nhắc
đến, thực ra nếu anh ấy đi cũng tốt, như thế anh và… Trác Nguyệt sẽ mỗi
người một ngã, tình cảm cũng sẽ dần dần phai nhạt, sau đó tôi tận dụng cơ
hội địch suy yếu mà nhảy vào. Dù sao nhân cách tôi… tốt mà, tôi không
phải không có nhân cách nhưng tất cả phụ thuộc vào sở thích mà thôi. Cái
chân tường này tôi đã đào bao năm rồi, hằng ao ước, quan trọng là hai chữ
“yếu” và “mạnh” đều phải tồn tại thì mới được.
“Xin người, người hoàn hồn đi cho tôi nhờ, đến một bản tin thôi mà
cũng ngây người ra xem.”
“Anh bộ đội kia rất tốt, rất đẹp trai, còn anh ấy là sĩ quan chứ không
làm bộ đội, mơ ước được làm vợ sĩ quan của tôi chắc không phải là hão
huyền?”
Kha Hạnh Hương sờ trán tôi, lắc đầu thở dài, “Tiêu rồi, Quả Quả cậu
điên mất rồi!”
Tôi chậm rãi nói, “Nhà thơ nổi tiếng Trung Quốc, Đường Quả nói, nếu
hai người đã yêu nhau dài lâu, sâu đậm thì chẳng cần quản chi đến chút
chia xa ngắn ngủi.”