Điền mỹ nhân mỉm cười đáp: “Sắp rồi ạ, mấy ngày trước con rể gọi
điện sắp về rồi ạ.”
“Ừ, cưới nhau lâu thế rồi, Tiểu Lê cũng lớn bằng ngần này rồi, chúng
ta đến người cũng chưa gặp lấy một lần. Nhiều người ở thôn ta đi lính,
cũng hơn mấy năm không tin tức gì, bao nhiêu cô dâu đã đính hôn chờ đợi
tới mỏi mòn.” Bà nội nuốt tiếng thở dài: “Nếu không phải đã có con với
nhau, mẹ thấy cứ đà này nó cũng tới mỏi mòn mất thôi, nhà không có
người đàn ông thì còn ra thể thống gì?”
Lão Đường vốn dĩ chưa nói cho người nhà biết việc tôi đã li hôn, Điền
mỹ nhân cũng chưa từng đả động đến, sợ mất thể diện. Vùng thôn quê yên
bình dân dã, những cũng có chút lạc hậu, con gái mười chín tuổi đầu đến
việc đăng kí kết hôn cũng chưa từng biết đến, lại không am hiểu nhiều, Oa
Oa cũng sinh hai đứa rồi. Thế nhưng những chuyện kiểu li hôn thế này là
vô cùng mất mặt, theo cách nói của Lão Đường, việc này đồn ra ngoài có
mà nhảy sông tự tử cũng không hết nhục, cả nhà chắc cũng nhục nhã mà
nhảy theo.
Thế là mấy năm nay tôi đành nói dối, cũng chỉ là để cả gia đình, họ
hàng nhà Lão Đường có thể yên ổn sống qua ngày ở đây. Mọi người nghe
nhiều cũng mệt, mà tôi nói nhiều quá cũng đâm ra chán. Tôi gắp thức ăn
cho bà nội, cười vui vẻ: “Bà nói thật đúng, mấy ngày nay cháu chờ anh ấy
đến mỏi mòn rồi, cháu đang định tự mình sinh thêm một cháu trai nữa đây.”
Cả nhà phá lên cười vui vẻ, nói tôi không biết giữ tiết hạnh. Nhưng
được cái tôi như vậy là đặc biệt hơn so với mọi người.
Điền mỹ nhân không nói tiếng nào, nhưng cũng không đụng đũa.
Buổi tối tôi nằm cùng giường với mẹ, ánh trăng bàng bạc hắt qua cửa
sổ, mẹ đột nhiên hỏi: “Quan hệ giữa con và Nhã Chí đến đâu rồi?”