Đối với những người đàn ông mà mình yêu tới tận xương tủy, không
có gì quan trọng bằng, mất đi người ấy là mất di cả tâm hồn. Tóc mẹ ngày
càng bạc nhiều hơn, chỉ còn cách dùng thuốc nhuộm để che bớt đi, các vết
nhăn trên khóe mắt ngày càng lộ rõ hơn, sau một đêm bà đã thay đổi từ một
đóa hoa lung linh xinh đẹp thành một cành khô heo hắt lụi tàn.
Một người mẹ yếu đuối xác xơ như vậy, nhưng trong lòng tôi bà vẫn
vậy, vẫn xinh đẹp vô cùng. Dù bố không còn nữa, tôi vẫn coi mẹ như một
nàng tiên.
Tôi có mẹ, còn có cả con trai nữa, tôi phải trở thành chỗ dựa của họ.
Cho dù bây giờ không thể, nhưng có ai sinh ra đã làm được mọi việc,
lớn lên người ta cũng phải trả giá nhiều hơn. Đúng vậy, cho dù bây giờ
không thể, thì nhất định sẽ có một ngày tôi sẽ trở thành chỗ dựa của họ.
Sáng sơm ngày hôm sau, tôi và Điền mỹ nhân chuẩn bị một ít đồ lễ lên
núi tảo mộ. Trên mộ rất sạch sẽ, anh Đường Tuấn mỗi lần lên núi đều giúp
chúng tôi chăm sóc ngôi mộ. Tôi thắp hương, rồi lau sạch bức ảnh của bố,
ông nở nụ cười hiền hậu, trên khuôn mặt ấy tôi không hề thấy bất kì dấu
hiệu nào của tuổi già. Bố tôi sẽ mãi mãi không già thêm nữa, cũng không
bao giờ phải lo lắng, buồn phiền vì đứa con gái cứng đầu như tôi nữa.
Điền mỹ nữ gọi Tiểu Lê Tử, “Tiểu Lê, lại đây lạy ông ngoại đi cháu.”
Diệp Lê nhìn nhìn bà ngoại, lại nhìn nhìn ông ngoại, cười híp mí, chạy
lại hôn lên bức ảnh ông.
Tôi không nhịn được bật cười to, xoa lên cái đầu bé nhỏ của con. Điền
mỹ nữ cũng mỉm cười, ôm lấy nó rồi bắt đầu khấn: “Lão Đường, ông xem
cháu ngoại chúng ta dễ thương không! Năm ấy nếu Quả Quả không muốn
giữ nó thật, ông ở dưới ấy có khóc cũng không kịp rồi. Ông yên tâm, tôi và
Quả Quả sống rất tốt, rất vui vẻ, không phải mất đi ông rồi sẽ không sống
nổi, cho nên ông hãy yên tâm ở đó đợi tôi, cố gắng kiếm thật nhiều tiền…