trước kia ông đã hứa với Quả Quả sẽ mua biệt thự cơ mà! Ài, không biết
dưới ấy nhà đắt không, đợi tới lúc tôi đến chỗ ông, đừng có mà nhìn tôi
ngượng nghịu bảo đang ở nhà người nhà đấy…”
Đúng là Điền mỹ nữ có khác, còn nói chuyện cuộc sống với người
chết.
Tôi hóa một ít tiền vàng, rồi để mẹ ở đấy cầu khấn, tôi ôm Tiểu Lê Tử
đi lòng vòng hái táo dại. Đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở thành phố thì về đây
nhìn thấy gì cũng hiếu kì, không giống những đứa trẻ sinh ra ở miền núi,
sau khi học xong chúng phải đeo gùi lên núi hái chè. Hồi nhỏ mỗi lần về
quê tôi đều theo anh họ lên núi bẫy sóc, anh họ còn bảo tôi cái gì trên núi
có thể ăn được, cái gì không thể ăn. Cho dù lần nào tôi cũng nhớ sai, nhưng
sau những lần bị ngộ độc tôi đã tự mình rút ra nhiều kinh nghiệm và bài
học.
“Mẹ ơi, táo này chua quá…? Mẹ ơi, đây là nấm à?... Mẹ ơi đừng hái,
nấm độc đấy…”
“Trẻ con hiểu gì chứ, con xem cây nấm đẹp thế này, mọi thứ trên núi
đều tươi tốt.”
“Bác bảo trên núi những thứ càng đẹp càng không được đụng đến.”
“Bác ấy đến cấp 3 còn không thi đỗ, đại học cũng mãi mới tốt nghiệp,
con thử nghĩ xem con nên nghe mẹ hay nghe bác ấy?”
“Mẹ phải nghe bác!” Diệp Lê vẫn kiên quyết.
“… Thỉnh thoảng có lúc mẹ cũng đúng mà.”
“Bố nuôi bảo, mẹ chỉ đúng khi quyết định sinh con ra thôi.” Thằng bé
chạy lại, véo má tôi kéo sang hai bên, “Mẹ ơi, bây giờ con đang ở tuổi có