“Mẹ, mẹ làm sao thế?”
“Gió to quá, có hạt cát bay vào mắt mẹ…”
Diệp Lê không hỏi thêm gì nữa, tôi nghĩ thằng bé đã lĩnh hội đầy đủ
sự yêu thể diện của mẹ nó. Từ lúc còn chưa biết đi, thằng bé đã bị bà ngoại
lôi đi xem những bộ phim tình cảm sướt mướt Hàn Quốc. Đương nhiên,
các loại câu như: “gió to quá”, “cát bay vào mắt” nó có thể vận dụng vào
thực tế từ những lý thuyết đã xem trên ti vi. Một đứa trẻ láu cá mới hai tuổi
đã có thể lừa để thơm các cô bé trong khu, là một người mẹ vô trách nhiệm
như tôi thì chỉ biết đứng đó mà nhìn nó ngày càng lấn sâu vào con đường
tội lỗi.
Tôi than thân trách phận xong chợt nhận ra cũng không còn sớm sủa
gì nữa, Diệp Lê cũng nhét đầy táo dại vào hai túi áo rồi. Tôi dắt tay nó cùng
đi tìm Điền mỹ nữ rồi xuống núi.
Tối hôm ấy, Điền mỹ nữ không ăn cơm mà đi ngủ sớm.
Tôi đưa Diệp Lê tới nhà bác cả tìm anh Đường Tuấn chơi, đối tượng
anh mới theo đuổi cách đây không lâu cũng có mặt, trông cũng có vẻ là một
cô gái nhã nhặn. Tôi vỗ mông Diệp Lê, “Tiểu Lê Tử, đây là vợ của bác con
đó, chào cô đi con.”
Diệp Lê không làm tôi thất vọng, cười híp mí, chào: “Cháu chào cô ạ.”
Cô gái ấy tay chân luống cuống, mặt đỏ bừng lên, không biết phải làm
gì. Tôi cười vỡ bụng, bị anh Đường Tuấn trợn mắt, lườm một cái. Anh
quay lại nói với cô gái với một vẻ dịu dàng khiến người ra phát rùng mình:
“ Tính Quả Quả nó vốn như thế, từ bé đã hư rồi, đừng để ý tới nó. Chỉ có
Tiểu Lê Tử của chúng ta là ngoan thôi, nhưng đừng có mà học tính xấu của
mẹ đấy. Mai bác lên núi bẫy sóc, cháu có muốn đi cùng không?”