Mỗi lần nghe thấy câu ấy tôi lại như có hàng nghìn mũi tên vô hình
xuyên qua tim, chỉ hận một nỗi không thể nhét ngay bó hẹ vào miệng bác
để ngăn những lời ấy. Diệp Lê từ nhỏ cưa bao giờ hỏi một câu về ba nó,
đương nhiên điều đó không có nghĩa là tôi chưa từng kể với nó về ba.
Những chuyện như bố nó có vẻ đẹp mê hồn, trên đời không có đối thủ, nụ
cười của bố nó làm cho mẹ nó ngất ngây si mê và đã làm cho một cô gái
xinh đẹp, tài sắc như mẹ nó trao trọn trái tim mình cho ông ra sao, thằng bé
đều đã nghe qua. Đáng tiếc Diệp Lê chưa bao giờ tỏ ra tò mò về ba nó, cho
dù lúc tôi kể nó tỏ ra rất chăm chú lắng nghe, nhưng nó tuyệt đối sẽ không
hỏi gì thêm.
Có lẽ thằng bé thông minh này đã xem nhiều đứa trẻ trong phim thần
tượng nên trong lòng nó như ngấm sâu tư tưởng ấy. Tôi nhìn Diệp Lê, nó
cười hồn nhiên, nói to: “Nhớ chứ ạ, nhưng con có mẹ là đủ rồi!”
Tôi nước mắt lưng tròng, đúng là đứa con ngoan.
Bác trai và bác gái đều cười to, cứ không ngớt lời khen Tiểu Lê thông
minh, hiểu chuyện.
Buổi tôi trong lúc tắm cho Diệp Lê, nó đột nhiên bảo: “Mẹ, thực ra mẹ
và bố li hôn rồi phải không?”
Tôi đứng tim, hỏi: “Ai nói với con như vậy?” Nói xong tôi bỗng nhận
ra mình lỡ miệng. Thằng tiểu tử lấy vẻ mặt vô tư lự, trề môi: “Còn phải cần
ai nói? Cứ cho là bận đi thì gọi lấy một cuộc điện thoại cũng được rồi. Nói
đây là quà mà ba gửi tặng, thực ra là quà mẹ tiện thể mua cho con ở cửa
hàng bên đường mà? Lần trước con với bố nuôi đi siêu thị nhìn thấy một
chiếc xe tăng giống y sì như đúc, đến cái mác mẹ còn chưa giật ra…”
Tôi đúng là… đã quên giật mác thật sao?
“Mẹ à, con vốn không thích trách mẹ, mẹ vẫn nói mẹ là một người
phụ nữ ngoại hình xinh đẹp, có khiếu ăn nói, nhưng sao mẹ lại toàn nói dối