thế?” Diệp Lê thở dài một tiếng, lắc đầu, “Cái người tên Vu Nhã Chí ấy là
bạn trai mẹ à? Còn bảo anh học khóa trên, còn là đồng nghiệp. Đồng
nghiệp gì mà suốt ngày đưa mẹ về, lại còn hôn gió dưới cây cột điện bên
đường… mẹ coi con là con nít à, cái gì con cũng biết rồi. Các nhân vật nữ
chính trong phim Hàn Quốc toàn là buồn bã uất hận nuôi con, nhưng vẫn
lấy được các nhân vật nam chính, con thấy mẹ còn xinh đẹp hơn họ nhiều,
cũng không phải là không ai lấy, sao cứ tự làm khổ mình thế? Con chính là
muốn giữ thể diện cho mẹ nên không muốn nói điều đó với mẹ.”
Tôi… quả nhiên để thằng bé nhìn thấy cảnh hôn gió dưới tầng.
“Mẹ… sao không nói gì?”
“Lần sau mẹ sẽ không quên giật mác, cũng không hôn gió dưới đường
nữa…”
“Ài…” Diệp Lê nổi giận rồi, nó véo vào má tôi: “Mẹ, trước mặt con
mà vẫn phải đóng kịch à? Mẹ không thấy mệt sao?”
Tôi dứt tay nó ra, trợn trừng mắt, nhanh nhanh chóng chóng kì lưng
cho thằng bé: “Con là trẻ con thì hiểu gì? Con còn chưa đầy bốn tuổi, đừng
có cả ngày ra vẻ người lớn, mau tắm rửa rồi đi ngủ.”
“Ông ta không cần mẹ, cũng chẳng cần con, chẳng lẽ mẹ có thể biến
ra cho con một người bố à? Con cái gì cũng hiểu, con ghét mẹ thế này!”
Cho tới lúc đi ngủ, Diệp Lê cũng chẳng nói với tôi lời nào.
Tính khí thằng bé cứ thích tỏ ra mình là người lớn, tôi cũng ra vẻ thờ
ơ, chẳng muốn động đến thằng bé nữa.
Sáng sơm hôm sau chúng tôi chơi trò con số chỉ lệnh, Điền mỹ nữ cho
rằng chúng tôi có vấn đề về sức khỏe, ăn sáng qua loa rồi mang chút đồ ăn
lên núi cầu nguyện cho Lão Đường. Bà mới đi không lâu đã thấy anh Tuấn