Thằng bé cười mờ ám, “Việc này… cháu sợ cháu đi không tiện lắm,
trong khu rừng sâu, người rừng thường coi trời là chăn, đất là giường…”
Tôi nhìn sang cô gái mặt đỏ như gấc.
Còn dám nói thằng nhóc ngây thơ, chưa hiểu gì ư, chẳng phải trong
đầu nó cũng toàn ý nghĩ đen tối hay sao? Không đợi tôi phải mở lời nói
thêm điều gì xấu hơn, Đường Tuấn đã đằng đằng sát khí, mặt đỏ như ông
Quan Nhị Gia, tôi hồn bay phách lạc. Vội vàng nhấc bổng Tiểu Lê Tử, hai
mẹ con cười phá lên chạy ra cửa thoát thân.
Bác trai và bác gái đang xay thịt ở ngoài sân, chuẩn bị cho ngày mai
làm bánh chẻo, tôi ngồi sang một bên nhặt lá hẹ với bác. Bác cả dọn dẹp
sạch sẽ sân vườn, còn trang trí hết sức bắt mắt, trước cửa còn trồng thêm
hai cây hồng, táo, đào và lựu trồng trong sân, dưới gốc cây trồng thêm vài
khóm cúc đông, đã bắt đầu trổ nụ xanh biếc.
Tôi nhìn hoa cúc lại chợt thèm dưa chuột, thế là vừa ngắt hẹ ăn vừa
cười vui vẻ.
Bác gái không biết vì sao tôi vui vẻ như vậy, không biết nói gì liền
hỏi: “Quả Quả, Tiểu Lê cũng đến tuổi đi học mẫu giáo rồi nhỉ?”
“Con đã chọn được trường cho cháu rồi, đợi ăn Tết xong là cho cháu
đi học.”
“Thế Tết bố thằng bé có về không?”
“… À! Chắc là sẽ về, nhưng cũng chưa chắc đã được nghỉ bác ạ.”
Bà bác quay đầu sang bên nhìn thằng nhóc Diệp Lê đang nghịch phá
bên cạnh, “Con nhớ ba không, Tiểu Lê?”