“Thế thì không để nó gọi, Tiểu Lê giao cho anh đấy, dù sao đứa con cả
ngày nghĩ tới việc đi tìm vợ cho ông bố Thúy Thúy của nó rồi đi đào về cái
đầu lâu ở mộ tổ nhà người ta… em cũng không cần… nó làm gì nhớ tới
em? Em xinh giống hệt Đặng Lệ Quân, nó còn chê em không tốt, chẳng lẽ
phải trông giống anh. Giống anh có gì thì tốt chứ, hồi nhỏ còn tốt, càng lớn
càng trông giống anh, em đến phát điên lên mất…” Tôi nói luyên thuyên,
chính mình cũng không biết mình đang nói gì nữa, “Dù sao cũng chỉ là một
đứa con, em có thể sinh thêm đứa nữa, em còn muốn sinh đôi, một đứa gọi
là Đoàn Đoàn, một đứa gọi là Viên Viên, đưa đi theo lúc nào cũng vui
vẻ…” Nói mãi, nói mãi, giọng tôi như tắc lại trong mũi.
“Đến người cùng sinh con với mình em cũng tìm được rồi, có phải là
vị bác sĩ kia không?
“Anh đã thuộc thế hệ tiền nhiệm rồi, quan tâm làm gì?”
Diệp Bổng kéo người tôi lại, ánh mắt luôn ánh cười rạng rỡ ấy giờ đây
tràn đầy sự phẫn nộ: “Anh không quan tâm cũng được, nhưng Tiểu Lê nhất
định phải gọi anh là bố, em muốn anh trả giá thế nào cũng được, muốn gì
cũng được…”
Tôi ngắt lời anh, cười một nụ cười ngọt ngào cũng đầy sự tàn nhẫn:
“Tôi muốn anh thì sao, anh có thể cho không?”
Không đợi Diệp Bổng kịp cất lời, hay tỏ ra bất kì biểu hiện ngượng
nghịu nào, tôi vốn đã không nhìn anh rồi, “…Ha, anh cho rằng tôi còn
muốn như vậy sao? Tiền vậy, ngoài tiền ra tôi có thể muốn gì khác chứ, anh
có thể trả cho tôi cái gì chứ?”
Cuối cùng tôi nghe Diệp Bổng cất tiếng: “… Em muốn bao nhiêu
tiền?”
Tôi nói: “Anh cảm thấy con trai anh đáng giá bao nhiêu?”