Đây toàn là những lời nói dối trôi chảy lưu loát, đến Trác Nguyệt cũng
không biết tại sao tôi lại phải diễn kịch như thế. Nhưng Diệp Bổng lại là
người thông minh, anh nhanh chóng tiếp lời tôi: “Đúng đấy ạ, lần này sẽ
không đi nữa, con nhận lệnh sẽ ở hẳn đây rồi, nên sẽ ở lại.”
Bác trai tỉnh cả người, trên khuôn mặt hiện rõ một niềm hân hoan,
sáng bừng lên y như bầu trời ngày giải phóng. Vậy là những chuỗi ngày
buồn tủi của gia đình con bé Đường Quả đã chấm dứt, từ nay cả nhà sẽ
sống một cuộc sống gia đình hạnh phúc đoàn viên. Tôi đau khổ ôm trán,
chỉ thấy trong lòng trào lên những cảm xúc mông lung, vở kịch này càng
lúc càng đi xa rồi! Tôi thật không nghĩ lại có ngày tôi trở nên dối trá thế
này. Cả nhà Lão Đường lại vì việc ấy mà vui vẻ biết bao nhiêu.
Tôi vội vàng nói: “Diệp Bổng à, anh, anh không phải là đang vội về
đội sao?”
Diệp Bổng nhìn tôi chằm chằm, lại quay đầu ra nhìn cánh cửa phòng
ngủ: “Anh có thể đi thăm con một chút không?”
“Đi đim đi đi.” Đầu tôi như nổ ra, “mau đi thăm đi”. Nói xong tôi đẩy
anh về phía phòng ngủ, sau đấy vội vã đóng chặt cửa. Trong phòng vang lại
tiếng cười to của cả nhà Lão Đường, thế nhưng sự thật hoàn toàn không
như trong suy nghĩ của họ. Tiểu Lê đã ngủ say sưa, lại còn ngáy rất đáng
yêu nữa. Diệp Bổng bước tới vuốt lên mặt con, anh không dám động mạnh,
cứn như vậy ngắm nhìn con. Xong rồi anh quay lại nhìn tôi, tôi vội quay đi
dán mặt vào tường.
Tiếng của anh khe khẽ phía sau lưng: “ Đường Quả, em nợ anh một
lời giải thích.”
Mặt tôi nóng lên, nước mắt trào ra: “Em không muốn giải thích.”
“Anh không cho phép con gọi người đàn ông khác là bố.”