nhìn phía sau, nhìn thấy Diệp Bổng từ xe chui ra, cứ đứng ở đấy, khuôn mặt
trắng bệch, mắt đỏ ngầu châm điếu thuốc.
Đội trưởng hết nhìn tôi lại nhìn anh, vui vẻ nói: “Tôi phải quay về rồi,
anh Diệp, anh cũng thật là biết giữ sức, mau tới giúp tôi một tay… ờ…
đúng rồi, cầm cho tôi mấy đồ lặt vặt quấn trong chiếc khăn trên xe ra đây.”
Nói xong lại nhìn tôi, buông một câu kì lạ: “… Thằng nhóc này đúng là to
gan, mấy phim kinh dị chẳng dọa gì được nó, có tương lai đấy, mai sau biết
đâu làm phi hành gia cũng nên.” Nói xong đặt thằng nhóc vào tay Diệp
Bổng rồi bỏ đi.
Lúc này chỉ còn tôi đối diện với Diệp Bổng, tôi suy nghĩ linh tinh, vẩn
vơ, nào là… làm sao có thể giải thích với Lão Đường: “Con vẫn còn có tình
cảm sâu sắc với bố Tiểu Lê, chỉ là do anh bận bịu với nghĩa vụ bảo vệ tổ
quốc.” Nào là làm sao giải thích với Điền mỹ nữ rằng tôi chuẩn bị trao Tiểu
Lê cho nhà Diệp gia, hay là làm sao giải thích với Diệp Bổng rằng, “Tôi
từng nghĩ đến một cuộc sống bình yên khi rời xa anh và sinh cho anh một
đứa con trai.” Đúng vậy, Đường Quả tôi lăn lộn bao nhiêu năm trời, đây là
lần đầu tiên có ý nghĩ muốn biến thành mây thành khói để tan đi.
Diệp Bổng chau mày, mặt đỏ lựng lên, trong ánh mắt sáng ngời ấy che
giấu một niềm xúc động vô biên, anh vừa có chút gì đó ngượng ngùng lại
vừa lóng ngóng không biết làm sao. Anh như vậy làm tôi cũng xấu hổ theo,
tôi đứng như trời trồng chỉ biết nuốt nước bọt.
Cuối cùng ánh mắt tôi dừng lại trên tấm khăn như tấm áo bào nhỏ
trong tay Diệp Bổng, tôi hỏi để che lấp phút ngập ngừng ấy đi: “… Đây là
cái gì?”
Diệp Bổng “ừ” một tiếng rồi như chợt tỉnh từ cơn mơ, đưa cho tôi:
“Anh không biết, đội phó nói đó là của Tiểu Lê.”