“Nếu như mẹ nuôi biết sự tồn tại của Tiểu Lê, nói không chừng bà có
thể vui vẻ sống những ngày cuối đời.” Trác Nguyệt nhìn tôi, ánh mắt dịu
dàng, “Quả Quả, tôi cầu xin cô, cô có thể…”
Tôi chết lặng đi, những lời nói của Trác Nguyệt như ngàn mũi kim
đâm vào tim: “Cô dựa vào cái gì mà xin tôi?”
Tại sao những việc thế này lại cần cô ta phải đến cầu xin tôi, không
tồi, xem ra cô ta vẫn là cô con nuôi tốt của mẹ Diệp Bổng, cô chị tốt của
Diệp Bổng, còn tôi cái gì cũng không phải. Đúng thế, tôi thề cứ coi như cô
ta cầu xin tôi, tôi cũng không thể lặng lẽ mà tình nguyện hiến dâng Tiểu Lê
cho cô ta. Nhưng Trác Nguyệt đã nói như vậy, chẳng lẽ tôi lại tự đưa mình
trở thành kẻ lạnh lùng nhẫn tâm sao? Người phụ nữ ấy vốn cũng là con
người mà tôi luôn yêu thương kính trọng.
Trác Nguyệt như chết lặng đi: “Xin lỗi, tôi không có ý đó, tôi..”
Lúc cô định giải thích thì bà bác tôi lại bưng đến bát bánh chẻo nóng
hổi, cô ta chỉ có thể nhắm mắt, chau mày lặng im. Tôi và Trác Nguyệt đúng
là không có cách nào để chung sống hòa bình, vấn đề không phải ở cô ta,
mà là do tôi không thể rộng lượng giống cô ta được.
Khi những tia sáng đầu tiên hé lộ trên bầu trời, bên ngoài tiếng xe ầm
ầm, tiếng lửa cháy rần rật, tiếng bước chân dồn dập, tôi chạy ra thì thấy anh
Tuấn và bác trai đang mời thuốc mọi người trong thôn, Diệp Lê đang được
một anh lính không hề quen biết quấn một bộ quân phục xanh ôm trong
lòng.
Nó nghiêng đầu nhìn thấy tôi vội vã nhắm mắt giả vờ ngủ say.
Trong lòng tôi đột nhiên thở phào, xem ra tinh thần thằng bé vẫn còn
tốt lắm, tốt đến mức chẳng thèm sà vào lòng mẹ để mẹ nó ôm một cái. Có
lẽ tôi là một người rất dễ quên đi đau đớn, tổn thương như vậy, quay lại