Diệp Bổng lùi một bước, dáng vẻ tuyệt vọng, “Anh biết, anh sẽ trả…”
Anh đi rồi tôi ngồi bệt xuống đất, ngơ ngẩn nhìn tấm thảm hoa trên
nền nhà, một hồi lâu sau mới lấy lại tinh thần để qua ôm chặt Diệp Lê.
Sau khi tôi mang cả tuổi thanh xuân và tình yêu của mình trao trọn
cho Diệp Bổng, tôi còn tặng anh cả tài sản cuối cùng của mình cho anh.
Khi còn rất nhỏ tôi đã từng học một câu yết hậu ngữ: “Con ngài nhảy
vào lửa”. Trong từ điển giải thích là “tự tìm đến cái chết”. Tôi chợt nghĩ tôi
cũng đang tự lựa chọn sự diệt vong, nhưng tôi vẫn tình nguyện lao vào
ngọn lửa, vì sự ấm áp trong phút chốc, tôi sẵn sàng bất chấp tất cả để lao
vào vòng lửa ấy.
Được rồi, anh đốt tôi thành tro bụi cũng được, dù sao nếu không có
ánh sáng, thì tôi cũng không cần cuộc sống tăm tối ấy.
Cho nên tôi sẽ làm cho nó sáng lên, cho dù là thắp sáng cho căn phòng
của người khác.
Tôi chỉ cần đôi cánh mình đỗ lại trên tấm kính, chỉ cần nhìn thấy anh
thôi để có thể tiếp tục sống.