ngước mắt nhìn chiếc đồng hồ ở cuối hàng lang, vẫn còn sớm mà, mới có
bốn rưỡi! Không muốn nhìn mặt tôi thì cũng không cần phải gượng ép như
thế chứ? Người ta vẫn nói làm bất kì việc gì mà không có tình nghĩ thì cũng
chỉ là kẻ tiểu nhân.
Lúc về phòng tôi thấy thầy Nhất Đao Thiết đang nói chuyện với người
nhà bệnh nhân về bệnh tình của họ, tôi chạy lại chuẩn bị dụng cụ phẫu
thuật cùng với cô trợ lí của thầy, ngoảnh đầu lại chợt thấy thầy đang ngồi
cắn bút nhìn tôi.
“Thầy ơi, ca phẫu thuật tối nay phải chuẩn bị mấy đơn vị máu ạ? Thầy
hay là thầy Lưu sẽ gây mê?”
“… Tình hình Tiểu Lê bây giờ sao rồi?”
“Thằng bé không bị sốt nữa rồi, lúc ở trường mẫu giáo còn nô nghịch
như quỷ, bắt nạt cả các bạn, xem ra cậu ta còn khỏe lắm.” Tôi hỏi, “Thầy
ơi, ca phẫu thuật tối nay…”
“À…” thầy vốn không để ý gì đến ca phẫu thuật ấy, chỉ cười rồi bắt
đầu huyên thuyên với tôi, “Đúng rồi, hai ngày trước thày nhìn thấy cô gái
xinh xinh có lần đã mang cơm đến cho Vu Nhã Chí lại tan làm cùng đi về
với anh ta, thầy còn hỏi anh ta sao không về nhà với em, anh ta chỉ cười hì
hì nói các em chia tay rồi, đôi vợ chồng trẻ chúng mày lại cãi nhau chuyện
gì phải không?”
Tôi nhún vai ngập ngừng không biết làm sao, “Vâng chúng em chia
tay rồi, thầy cũng không biết à, dù sao thì hai người cũng chẳng có tình cảm
gì với nhau, thôi không nhắc đến anh ta nữa, ca phẫu thuật tối nay…”
“Ca phẫu thuật tối nay không cần em phải làm, tan làm em cứ về nhà
cơm nước ngủ nghỉ cho khỏe, cứ yên tâm mà ngủ đến sáng mai.”