Tôi sững người, mặt cắt không ra giọt máu, “Thầy ơi, em xin nghỉ nên
đã bị trừ không ít tiền rồi, thầy đừng làm thế với em…”
“Em đi soi gương đi xem nào, tôi có điên cũng không dám đùa với
tính mạng của bệnh nhân mà trao công việc cho em.”
“Tôi, tôi làm sao chứ?” Có lẽ thái độ coi thường trong mắt thầy đã làm
tôi phật lòng, tôi kẹp hết các hồ sơ bệnh án vào sổ, tôi bực mình chỉ muốn
chạy biến đi ngay, “những ca phẫu thuật tôi từng tham gia đâu có ca nào là
xảy ra vấn đề gì? Trước khi làm phẫu thuật, người thẩm định kiểm tra tôi
đều là chính thầy tự tay kiểm tra, chẳng bao giờ tôi dám mang tính mạng
của bệnh nhân ra làm trò đùa cả.”
Thầy Nhất Đao Thiết cũng chỉnh là chủ nhiệm Lương Thiên Lý, một
người nổi tiếng với cách ăn mặc cẩu thả, xộc xệch, ông quay lại, vẻ mặt
nghiêm nghị nhìn tôi và lạnh lùng nói, “Đường Quả, em chưa sai sót gì
trong khi phẫu thuật, đó là việc em nên làm chứ chẳng là gì mà có thể phủ
nhận được công sức của tôi. Bây giờ em là một y tá thuộc quyền quản lí
của tôi, em nên nghe lời tôi, ca phẫu thuật này tôi có thể sắp xếp người
khác.”
Nếu bình thường, ông thầy tính khí thất thường này có bảo tôi làm gì
tôi cũng ngoan ngoãn nghe theo, mặc dù thầy cũng chẳng phải là người
thầy đáng tin cậy hay đức độ gì nhưng trong công việc thầy luôn bảo vệ
chính kiến của mình, nếu như là một người khác hướng dẫn tôi nhưng thầy
thấy tôi làm được việc thì chắc chắn ông sẽ mặt dày đi kéo tôi về làm với
ông bằng được. Ông tín nhiệm tôi, ưu ái tôi, coi tôi là học trò xuất sắc của
ông. Nhưng… trong lúc này sự tín nhiệm ấy lại làm tôi cảm thấy vô cùng
tức giận.
Tôi ấm ức tự an ủi bản thân, “Thầy ơi, em không bao giờ muốn phụ
lòng tín nhiệm của thầy, sau này cũng thế. Em nhất định không bao giờ để