tình cảm cá nhân xen lẫn vào công việc, thầy nên tin tưởng em, thầy làm
như thế là xúc phạm em đấy.”
Thầy đưa tay lên ra hiệu bảo tôi đứng lên đi về.
Ánh mắt thầy còn lạnh lùng hơn nhiều, thái độ khinh thường ấy càng
rõ ràng hơn khi thầy bảo tôi, “Y tá Đường, phiền em xem lại tài liệu về
phẫu thuật trong tay em có lỗi thời không?”
Vài phút sau tôi cúi gằm mặt xuống bước ra khỏi phòng bệnh.
Đến phòng trực y tá, Manh Manh bắt chuyện với tôi, tôi cũng cố luyên
thuyên vài câu rồi tìm cách chuồn đi, chị ấy gọi tôi nhưng tôi chẳng buồn
quay lại.
Tôi thật sự không dám mang cái bộ mặt này về nhà, chỉ còn biết gọi
điện cầu cứu Hạnh Tử.
Nửa tiếng sau, lúc tôi đang đứng ở cửa hàng bên đường, chị ấy tươi
cười, lịch sự dừng xe bên đường, mặt hớn hở mở cửa x era vẫy tôi lại.
Tôi ngồi bịch một cái lên xe, luôn tay lấy giấy lau nước mắt nước mũi,
“Chị ơi, em muốn đi uống rượu, rượu trắng ấy.”
“Mượn rượu giải sầu hà?”
“… Cũng gần như thế.”
“Không giống em chút nào cả, năm đó những lúc khó khăn nhất em
cũng nhanh chóng vượt qua trong nháy mắt mà, muốn làm gì là làm, đến cả
kết hôn cũng dám kết hôn trong mơ hồ, sinh con cũng không hề có tính
toán gì, lúc bố nằm nhà xác mẹ em khóc đến phát ngất em cũng chỉ có một
mình với đứa con mấy tháng tuổi lo hậu sự cho bố. Lúc ấy, em đã già đi