nhiều phải không?... Ài, mới có hai mươi mốt tuổi.” Kha Hạnh Hương lắc
đầu buồn bã, “… Quả Quả, em già đi nhiều rồi.”
“Em mà già á? Em còn chưa đến hai mươi sáu tuổi mà.”
“ý chí của em đã rệu rạo rồi, em yếu đuối hơn trước nhiều rồi.”
“… Nói bừa nào, nhìn em xinh đẹp như Đặng Lệ Quân thế này mà chị
dám bảo em già à?”
“Ha ha, đại mỹ nhân Đặng Lệ Quân thì vĩnh viễn không bao giờ già
nữa rồi, còn em bây giờ sắp thành bà lão rồi.”
Lúc này có một người bạn thân ở bên cạnh thật đáng quý biết bao,
nhưng rượu cũng là một cách hay.
Chúng tôi băng qua đường đến quán ăn mà ngày xưa chị và người bạn
trai Triệu Đa Dương vẫn hay đến thời còn yêu nhau, đồ ăn ở đây cũng khá
ngon mà quan trọng là giá rất rẻ, hợp với túi tiền của bọn sinh viên chúng
tôi. Nhưng bây giờ chị ấy ăn sang rồi, nói chung là đi ăn, nói chuyện cùng
tôi thế này chỉ là ôn lại chuyện cũ mà thôi. Nếu người khác mà biết được
chuyện này chắc lại nghĩ chị ấy thần kinh. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng
đều là do Triệu Đa Dương quá yêu chị, ban đầu tôi đã nghĩ chị sẽ bỏ anh ấy
nhưng không nghĩ là lại bỏ nhanh thế, thế mà bây giờ lại còn bày đặt nhớ
nhung, thật buồn cười. Ngồi ăn với nhau, chị thì ăn còn tôi thì chỉ uống
rượu, không ai nói với ai nhưng chúng tôi đều hiểu tâm trạng của nhau. Chị
ấy không cản tôi uống, uống say thì có thể mượn rượu giả điên. Nhưng chỉ
là giả vờ mà thôi, ai không biết Đường Quả này không thích uống rượu chỉ
vì uống mãi không say, những chuyện vô nghĩa như thế thì tôi chằng làm
làm gì, vì thế thứ tôi cần chỉ là một bữa rượu càng rẻ càng tốt.
“Quả Quả, em đừng uống nữa.”
“Em vẫn uống được nữa mà.”