“Đương nhiên là không phải, con người ta ai cũng tham lam cả, dù có
đạt được điều gì thì cũng vẫn là chưa đủ.” Tôi ngồi co mình lại ôm lấy đầu
gối, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào bóng ngọn đèn phản chiếu trên
vũng nước trải dài trên mặt đất, “… Nhưng em thấy quá đủ rồi, người em
yêu đã dành tất cả cho em rồi, một cuộc hôn nhân, thêm một đứa con nữa.
Một người đàn ông không hề yêu em mà lại có thể mang lại cho em nhiều
thứ như thế thì em đã thấy mãn nguyện lắm rồi.”
Kha Hạnh Tử ngồi ngây người nhìn tôi, rồi nổi giận đùng đùng,
“Đường Quả, em bị điên rồi em biết không? Chẳng có ai như em đi yêu
người khác mà không hề quan tâm đến hậu quả sau này cả. Người như thế
thì không sống nổi đâu!”
Tôi chỉ biết đáp lại một câu bất lực, “Có đấy, em là thế đấy.”
Chị ôm lấy tôi sụt sùi, “Quả Quả, ai bảo em thông mình chứ, em ngốc
lắm,… nhưng chị thực sự quý mến em.”
2.
Ngày hôm sau tôi không đến viện, thầy Nhất Đao Thiết cho tôi nghỉ
thêm một ngày.
Cũng đúng, người khác nhìn thấy bộ dạng của tôi thế này chắc cũng sợ
chết khiếp, tôi cầm bệnh án của bệnh nhân phẫu thuật giường số 9 đặt vào
giường bệnh số 8, thầy Ân giận đến đỏ mặt tía tai, đập bàn đạp ghế trong
phòng y tế, tôi nói thế nào thầy cũng không tin, thầy đang mắng mỏ xúc
phạm tôi, thầy giận dữ giống như là một đứa trẻ ngỗ ngược đang nổi trận
lôi đình.
Bây giờ thì chuyện rắc rối của tôi đã loan khắp bệnh viện, đầu tiên là
chuyện tôi và Vu Nhã Chí chia tay, tiếp đó là chuyện cãi nhau với thầy Ân.
Đúng là đời người lắm phong ba mà vẫn phải gượng cười, nhưng những