“Mẹ nói dối.”
“Mẹ là bác sĩ, làm sao lừa con được.”
Diệp Lê lườm tôi một cái, thái độ vô cùng đại nghịch bất đạo như thể
nó muốn nói “mẹ đừng nói nữa”, sau đó nó ngần ngại quàng tay lên cổ tôi.
Tôi thấy rất vui, lúc gần đến điểm hạn tôi nói: “Tiểu Lê, lát nữa chúng ta sẽ
gặp một người, lần này con phải nghe lời mẹ đấy rõ chưa.” Thằng bé nhìn
tôi rất khó hiểu, tôi tiếp lời, “Nếu con không nghe lời mẹ, mẹ sẽ khóc đấy,
thật đấy.”
Trong lòng anh bạn nhỏ Diệp Lê này chắc là đã băn khoăn suy nghĩ
chuyện gì đó, nhờ có Hạ Bán Tiên dạy nó rằng một người đàn ông tốt thì
không được để cho người con gái mình yêu phải rơi lệ nên bây giờ nó nhìn
tôi với một con mắt y như một người đàn ông thực thụ, lại còn thương
lượng với tôi, “Con biết rồi, nhưng mẹ ơi, mẹ đừng làm những việc quá
ngây thơ như thế, chính vì mẹ quá ngây thơ nên Vu Nhã Chí mới bỏ mẹ
đấy.”
“Là mẹ không cần ông ta nữa.”
“… Mẹ vẫn còn chối được à.” Thằng bé yên lặng không nói gì nữa,
lúc nhìn thấy tấm biển KFC nó lập tức cười rạng rỡ với tôi, “Mẹ ơi, gà rán,
gà rán kia rồi”, đúng là sản phẩm của Diệp Bổng để lại có khác, kiểu trở
mặt không lẫn vào đâu được.
Hóa ra là Diệp Bổng đã đến trước, ngồi đợi sẵn ở khu trò chơi trẻ con
với suất gà rán để trước mặt. Đôi mắt ấy sáng long lanh cuốn hút lạ thường,
nhìn thấy đứa trẻ đi cùng tôi nhưng anh hoàn toàn không có chút gì bất
ngờ, chẳng lẽ anh ta đã đoán trước được điều này? Hay là anh ấy quá hiểu
tôi? Hoặc cũng có thể là cả hai.
Diệp Lê nhìn thấy anh ta liền ngẩng đầu nhìn tôi.