Tôi đang căng óc ra nghĩ xem làm thế nào để giới thiệu hai người họ
với nhau cho hài hòa vui vẻ một chút thì Diệp Bổng chạy lại, ngồi sụp
xuống đưa nắm tay ra trước mặt Diệp Lê rồi cười rất thân thiện nói: “Tiểu
Lê, tặng cháu cái này nè.”
Thằng bé lắc đầu từ chối.
Diệp Bổng không hề hụt hẫng, anh xòe tay ra, bên trong là một đầu
đạn, “Cháu có muốn cướp được nó không?”
Mắt thằng bé sáng bừng lên y như một con sói đang đói bắt gặp ngay
chú dê con ngơ ngác, chỉ còn mỗi là chưa chảy nước miếng ra thôi. Từ nhỏ
cu Tý đã rất hâm mộ các chú bộ đội, những bức hình trong nhà cái nào
cũng có hình súng đạn rồi xe tang, rồi máy bay chiến đấu… nó còn rất
thích ngồi lắp ráp bộ xương mô hình và thích đọc các vụ án giết người. Cái
này chỉ biết trách các bậc phụ huynh như tôi không biết làm gương dạy bảo
con cái đến nơi đến chốn.
Tôi nói: “Tiểu Lê, con cầm lấy đi, cảm ơn bố đi con.”
Thằng bé ngoan ngoãn cầm lấy rồi nói lí nhí: “Cháu cảm ơn ạ.”
Trước đây mỗi lần đi ăn KFC thằng bé đều rủ Hạ Văn Kỳ đi cùng,
món KFC Toàn Gia thì phải có cả gia đình cùng ăn, có mẹ đẻ, có bố nuôi,
có con, như thế cũng tạm coi là một gia đình. Nhưng hôm nay, hình như nó
không hào hứng lằm với suất KFC này, có lẽ thằng bé đang dần hiểu ra
điều gì đó, nó cứ cúi gằm mặt xuống ngồi nghịch viên đạn Diệp Bổng đưa.
Tôi xoa đầu thằng bé hỏi: “Con có muốn ra chơi cầu trượt không?”
Tiểu Lê từ trước đến giờ chẳng bao giờ chơi trò này cả, lần này tôi vừa
bảo thế nó đã ngoan ngoãn ra chơi, điều này khiến tôi không khỏi nghi ngờ
liệu thằng bé có thay đổi tính cách không.