nhóm học sinh kéo cậu ra một chỗ, túm cà vạt dọa đánh, cậu học trò ấy sợ
quá. Nhà cậu ta vốn có cửa hàng hoa quả ngoài chợ, hôm đấy cậu ta trộm
được con dao bổ dưa nhét vào ba lô. Lúc nhóm học sinh kia dọa đánh cậu,
Lão Đường nghe lớp trưởng thông báo lại nên chạy ra can ngăn, kết quả là,
đường dao của cậu học trò ấy đi chệch hướng đâm thẳng vào bố. Thật là
xui xẻo.” Tôi lấy một cái cánh gà ăn tiếp, “… Cậu học trò ấy cũng thật
đáng thương, cả đời này thế là xong.”
Diệp Bổng im lặng hồi lâu làm tôi cứ tưởng anh dường như không có
mặt ở đây, anh nhìn tôi với ánh mắt rất lạ lùng, tôi ngước lên bắt gặp đôi
mắt anh đang ngân ngấn nước, dường như anh cũng thấy rất đau lòng khi
nghe câu chuyện của tôi.
“Chuyện này mà gọ là tốt hay sao?”
Đúng là chuyện này chẳng tốt đẹp gì, tôi biết chứ, nhưng khi người ta
nhìn vào nỗi đau của người khác thì mới thấy đau lòng, mới thấy xót xa
chứ khi bản thân mình trải qua việc đáy lại phát hiện rằng con người quả
thật kiên cường, mạnh mẽ. Thậm chí bây giờ kể lại chuyện ấy tôi chỉ thấy
nó như cơn gió thoảng qua, không nặng nề gì cả, thời gian quả là liều thuốc
chữa lành vết thương hữu hiệu nhất. Chỉ là Diệp Bổng không thể thấu hiểu
nỗi lòng tôi, tôi không bị bắt phải nói ra, càng nói nhiều những chuyện linh
tinh thì anh lại càng thấy buồn mà thôi.
Đến tận ngày hôm nay tôi vẫn không nỡ lòng nào làm tổn thương anh.
Anh không còn yêu tôi nhưng tôi vẫn yêu anh nhiều lắm.
Tôi nó rất nhỏ nhẹ: “Anh hãy đưa Diệp Lê về nhà anh chơi mấy hôm,
cũng nên để bố mẹ anh gặp thằng bé nữa. Mấy ngày hôm nay em nghĩ rất
nhiều rồi, nếu không nói cho anh biết thì cũng không phải với anh lắm, dù
sao đây là chuyện của hai chúng ta. Chẳng qua là lúc đó… em muốn giữ
thằng bé quá, em sợ anh sẽ bỏ rơi nó, nhưng dù sao thì anh cũng đã vì em
mà nghĩ đến đứa bé, em cũng… không hề nghe thấy bất kì lời phủ nhận nào