từ anh. Vì thế bây giờ em rất muốn được chuộc lỗi, anh không cần phải tự
trách mình, thật sự anh không có lỗi gì cả. Mấy ngày trước… là do em bối
rối quá. Những lời em nói hôm đó không phải là sự thật đâu, anh đã dành
cho em một món quà ý nghĩa như vậy thì em phải cảm ơn anh mới đúng.
Em nói thật đó. Lần này em không hề nói bừa chút nào. Anh hãy tin em
đi… em…”
“… Anh tin em.” Diệp Bổng ngắt lời tôi, “Xin lỗi, anh vào nhà vệ sinh
một chút.”
Tôi đã làm người con trai tôi yêu phải khóc rồi, đây cũng là điểm yếu
cảu anh, anh rất dễ cảm động, tự nhiên tôi thấy hãnh diện về cái tài ăn nói
khéo léo của mình.
Tôi gọi Diệp Lê lạ, đặt cái ba lô đầy quần áo, đồ ăn của thằng bé lên
ghế.
Thằng bé nhíu mày, mặt dài như cái bơm.
Tôi véo một cái vào má nó, “Con đồng ý là nghe lời mẹ rồi đúng
không?”
“Mẹ ơi, mẹ không cần con nữa à?”
“Không phải đâu con trai, chỉ là mẹ muốn con đến nhà ông nội chơi
mấy hôm thôi mà, nhà ông nội chắc sẽ vui lắm. Chằng phải con thích chơi
với mấy chú chó hay sao, nhà ông nội có hai chú chó rất xinh nhé.”
“Không, con không thích chó.” Thằng bé cúi gằm mặt xuống buồn bã,
“Con muốn về nhà cha nuôi chơi cờ vây với ông Hạ cơ.”
Tôi cố nén lòng thất vọng cuối xuống.
Thằng bé gật đầu, “Con sẽ đi.”