Giờ này thì cũng không thể đến nhà Kha Hạnh Tử được, gần đây chị
ấy có cãi nhau với chàng nghệ sĩ piano, tôi mà ngủ phòng bên thì chắc cũng
chẳng ngủ được. Nhà Hạ Văn Kỳ thì lại càng không đến được trừ khi tôi
muốn dẫn xác đến nộp cho mẹ anh. Những đữa bạn khác thì toàn coi tôi là
một đứa chẳng ra gì, tôi chỉ ức là không có cơ hội khua chiêng gõ trống hét
lên cho cả thế giới này biết rằng tôi ghét chúng nó.
Cân nhắc một lúc rồi cuối cùng tôi quyết định về khu tập thể của bệnh
viện.
Sáng sớm hôm sau, tôi đầu óc bù xù, tay cầm cốc nước đi đánh răng
rửa mặt thì chạm mặt với Vu Nhã Chí cũng đi đánh răng. Tôi thật sự chẳng
muốn gặp con người khó chịu này, vừa lúc đánh răng rửa mặt xong quay
trở ra thì anh nói với theo: “Đến một câu nói mà em cũng không thèm nói
với anh hay sao?”
Tôi ngoảnh đầu lại chào cụt lủn một câu: “Em chào anh.”
“Bây giờ yêu anh vẫn còn kịp đấy.”
“Muộn rồi anh ạ, Diệp Bổng về rồi.”
Vu Nhã Chí giận đến nghẹn cả cổ họng, mãi lâu sau mới thốt lên một
tiếng gượng gạo rồi vụt qua mặt tôi đi thẳng.
Liền tù tì mấy ngày nay lúc nào tôi cũng mang cái bộ mặt ủ rủ ấy.
Quay về phòng khám, tôi thận trọng không dám để bộ mặt ủ rủ ấy làm
kinh động đến mấy thầy, những người lúc nào cũng vui vẻ với tôi. Vu Nhã
Chí cười nói vui vẻ với một cô y tá đứng cạnh đó. Tôi gọi điện về nhà
nhưng không ai nhấc máy, tôi giận chính mình vì lúc đó đã để lộ bộ mắt
bực tức với cú điện thoại xui xẻo ấy.