xương.
Bà rơm rớm nước mắt đưa tay ra, tôi nắm lấy tay bà thật chặt.
Trác Nguyệt đứng dậy nhường ghế cho tôi rồi gọi Tiểu Lê, “Tiểu Lê,
chúng ta ra ngoài xem bố con đã đun nước xong chưa.”
Trong phòng chỉ còn lại tôi với bà, người mà tôi luôn kính trọng, luôn
yêu thương, mấy năm nay tôi vẫn băn khoăn vì ngày xưa lúc chia tay Diệp
Bổng tôi đã không hé răng nói một lời nào với bà. Bà đã giúp tôi có được
người con trai mà tôi yêu thương vậy mà tôi lại làm bà thất vọng về hạnh
phúc mà bà từng mong đợi. Hôm nay nhìn thấy bộ dạng này của bà tôi thật
sự đau lòng, cái tài mồm mép của tôi cũng chạy đi đâu mất.
“Con nuôi dạy Tiểu Lê giỏi lắm, thằng bé rất giống con. Mẹ thật
không ngờ, ngày xưa mẹ không nghĩ là sẽ được gặp con trai của thằng Diệp
đâu. Nhưng cái hôm nó đưa thằng bé bề, nếu mà không được tận mắt nhìn
thấy cháu mình thì mẹ cũng không thể tin được, sau lại có chuyện đấy
chứ?” Bà mỉm cười hiền hậu, tâm trạng rầu rĩ lúc đầu giờ đã vui tươi hơn
nhiều, “Ông trời thật ưu ái cho bà mẹ già này.”
Tôi kìm lòng nói, “Bác ơi, bác còn phải sống với bọn con mấy chục
năm nữa cơ mà.”
Bà nói, “Đúng là con bé khéo mồm, câu nào cũng khiến bác ấm lòng.”
Tôi hơi ngại quay ra gọt nốt quả táo còn đang gọt dở. Tôi chợt thấy lúc
này có gì đó rất giống với hồi tôi và Diệp Bổng còn chung sống với nhau,
bà hỏi, tôi trả lời. Căn bản là những câu bà hỏi cũng toàn là câu bình
thường nên tôi lúc nào cũng trả lời rất lưu loát.
Thật ra bà đã bị ung thư phổi hơn chục năm rồi nhưng vì năm nào bà
cũng đi khám, xét nghiệm định kì nên phát hiện sớm và cũng được chăm
sóc tốt nên sức khỏe vẫn tốt. Có điều cái bệnh ung thư này cho dù đã phẫu