“Đúng đấy, anh cũng thấy lạ, bình thường cô ấy không thích trẻ con
hay mấy con thú nhỏ đâu.”
“Thế thì tốt quá, chị ấy ly hôn chắc không phải vì không muốn sinh
con phải không? Nếu chị ấy nếu quay lại với anh làm lại từ đầu thì cũng
không cần phải thay nhà họ Diệp hương khói nữa rồi. Dù sao tình cảm của
anh đối với chị ấy cũng khó quên được, hai người sống với nhau chẳng
phải là hợp ý trời hay sao?” Tôi cười bí hiểm, “Nhưng dù sao Diệp Lê cũng
muốn ở với em hơn.”
“Anh với Trác Nguyệt không có gì cả, em đừng có đoán bừa.” Anh
liếc mắt lườm tôi tinh nghịch, “Hay là em đang ghen đấy?”
Tôi thè lưỡi trêu anh, “Em đã ghen với chị ấy quá đủ rồi, không thèm
ghen nữa.”
Về đến nhà, Diệp Bổng vào phòng thu dọn đồ đạc, cô giúp việc cũng
chạy vào giúp một tay, tôi tự lấy cho mình một cốc nước ngồi ở phòng
khách ngắm nhìn căn phòng trang trí theo phong cách miền quê nước Mỹ,
căn phòng được trang trí rất nghệ thuật, đang định đi xem thì Diệp Bổng
gọi ới tôi, “Đường Quả, em vào giúp anh một tay đi.”
Tôi nghe thấy vậy liền chạy vào phòng đang định hỏi anh cần giúp gì
thì nghe thấy tiếng khóa cửa tạch một cái đằng sau, rồi cả người tôi bị kéo
rầm vào cánh cửa, môi đôi dính chặt vào môi anh, một cảm giác nóng
bỏng, gần gũi lan khắp người, tôi vô tình làm anh chảy máu, một vị máu
ấm nồng loen trên khóe môi, thoang thoảng đâu có mùi thơm đặc trưng trên
cơ thể của anh.
Cái mùi đặc biết ấy làm đầu óc tôi mơ màng, chuếnh choáng.
Chúng tôi đang làm gì thế này? Tất cả như một giấc mơ vậy. Mặc dù
Diệp Bổng là một chính nhân quân tử đấy nhưng từ trước đến giờ đối với
tôi vẫn chưa thực sự là quân tử lắm, bàn tay nóng bỏng của anh luồn vào eo